“Tôi phải nói là,” Fflewddur lẩm bẩm, “chuyện gì xảy ra với mẩu cành khô hay viên sỏi
sau đó thì tôi không muốn nghĩ đến chút nào.”
Taran đang định ra hiệu cho đội quân dàn thế trận tấn công, nhưng Coll giữ tay cậu lại.
“Từ từ đã, chàng trai,” ông nói. “Trước hết ta phải biết chắc là con đường mà những tên
thuộc hạ của Arawn đang đi này dẫn đến Annuvin cái đã. Nếu mẩu cành khô muốn làm
được việc thì nó phải được đặt đúng chỗ.”
Suốt cả ngày hôm ấy và sáng hôm sau, nhóm bạn bám theo đội lính Vạc Dầu, khi thì đi
trước, khi thì dọc theo bên sườn chúng, nhưng không bao giờ để những tên chiến binh bất
tử ấy lọt khỏi tầm mắt. Taran thấy như bọn Vạc Dầu đã chậm bước lại. Hàng quân đen ngòm
vẫn di chuyển không chút dè dặt, nhưng khó nhọc như thể phải mang trên vai một gánh
nặng vậy. Cậu nói với Coll về việc này, và ông gật đầu hài lòng.
“Sức lực của chúng đã giảm đi một chút rồi,” Coll nói. “Thời gian đã giúp đỡ cho chúng
ta, nhưng ta nghĩ là chẳng mấy chốc nữa chúng ta sẽ phải tự lo lấy thân mình thôi.”
Họ đã đến bên một vành đai đất hoang uốn khúc rộng mênh mông, nơi mặt đất trơ trụi
trải dài ngút tầm mắt. Lớp đất chết khô đã nứt nẻ cả, với những vết lún như bị cày xới một
cách cẩu thả, và có vô số rãnh cùng mương cạn sâu hoắm. Không một gốc cây, không một
bụi rậm nào vươn lên từ lớp đất đỏ xỉn màu, và Taran không nhìn thấy dấu hiệu của bất kỳ
vật sống nào từng mọc được trên đó. Cậu ngắm nhìn nó một cách lo ngại, người lạnh đi
không chỉ bởi làn gió giá buốt mà bởi cả sự im lìm lơ lửng quanh vùng đất chết như một
màn sương đã ngưng đọng lại.
Cậu hạ thấp giọng hỏi, “Nơi này là gì thế?”
Coll nhăn mặt. “Bây giờ người ta gọi nó là Đồng Hoang Đỏ. Vào lúc này thì,” ông thêm
vào vẻ chế nhạo, “bác sợ là khu vườn của bác nom cũng chẳng khác thế này là bao.”
“Cháu đã nghe nói đến nó,” Taran nói, “mặc dù cháu tưởng rằng đó chỉ là chuyện bịa của
những người du hành, không hơn không kém.”
Coll lắc đầu. “Không phải là chuyện bịa của những người du hành đâu. Con người đã từ
lâu tránh xa nơi này, thế mà đã từng có thời nó là vùng đất tươi đẹp nhất trên toàn Prydain
đấy. Đất ở đây tốt đến nỗi tất cả mọi thứ đều mọc được, cứ như thể chỉ qua một đêm thôi là
mọi thứ đều đã sum suê. Ngũ cốc, rau, hoa quả−ôi, táo ở các vườn cây ăn quả ở đây to và
ngon đến nỗi nếu đem so với chúng thì táo bác trồng nom sẽ chỉ như những quả táo rụng
nhăn nhúm mà thôi. Vùng đất này là một báu vật để cho người ta giành được và giữ lấy, và
rất nhiều lãnh chúa đã gây chiến tranh để chiếm lấy nó làm của riêng. Nhưng trong những
trận chiến trên vùng đất này hết năm này qua năm khác, vó ngựa đã giày nát mặt đất, máu
của các chiến binh đã làm nó nhơ bẩn. Cuối cùng thì vùng đất đã chết khô, cũng như những
kẻ đã tìm cách cướp nó khỏi bạn bè mình, và chẳng mấy chốc cảnh điêu tàn của nó đã vượt
xa khỏi bãi chiến trường.” Coll thở dài. “Bác biết rõ vùng đất này, chàng trai ạ, và chẳng lấy