BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: ĐỨC THƯỢNG HOÀNG - Trang 96

làm vui thú gì khi phải thấy lại nó. Khi còn trẻ, bác cũng đã hành quân với các đội chiến
binh, và đã đổ máu không ít trên vùng Đồng Hoang này.”

“Liệu mặt đất này có bao giờ màu mỡ trở lại được không?” Taran hỏi, đau buồn ngắm

nhìn cánh đồng mênh mông khô cằn. “Prydain có thể trở thành một xứ sở giàu có với những
vụ mùa nó sản sinh ra. Thật là một nỗi nhục nhã còn tồi tệ hơn cả đổ máu vì đã bỏ mặc
những cánh đồng như thế này. Liệu đất có thể lại cho ra hoa trái không, nếu nó được chăm
sóc thật tốt?”

“Ai mà biết được?” Coll trả lời. “Cũng có thể. Đã từ lâu lắm rồi chẳng có ai canh tác ở đây

nữa. Nhưng với chúng ta lúc này thì tất cả những việc ấy chỉ là chuyện nhân tiện nhắc đến
mà thôi.” Ông chỉ về phía những ngọn núi đang vươn lên cao vút xa xa phía bên kia cánh
đồng. “Đồng Hoang Đỏ trải dài dọc theo Dãy Đồi Bran-Galedd, gần như nằm ở ngay phía tây
nam của Annuvin. Từ đây thì nó là con đường dài nhất nhưng dễ đi nhất dẫn đến vương
quốc của Arawn, và nếu bác đoán đúng thì bọn Vạc Dầu sẽ theo nó để về với chủ nhân của
mình.”

“Chúng ta không được để chúng vượt qua,” Taran đáp lại. “Ngay ở đây chúng ta phải ra

tay trước và cố hết sức mình để cản bước chúng.” Cậu đưa mắt nhìn những đỉnh đồi. “Chúng
ta phải dồn chúng về phía đồi. Giữa sỏi đá và mặt đất gập ghềnh, chúng ta có thể giăng bẫy
hoặc lừa chúng vào vùng có mai phục. Đó là tất cả những gì ta có thể làm được.”

“Có lẽ vậy,” Coll nói. “Nhưng trước khi quyết định, cháu cũng phải biết điều này: trên

Dãy Đồi Bran-Galedd cũng có một con đường dẫn tới Annuvin, và lại là đường ngắn hơn
nữa. Khi đi về hướng tây thì các ngọn đồi vươn lên cao hơn và các vách núi đổ xuống dốc
hơn. Ở đó có Đỉnh Rồng, đỉnh núi cao nhất, đứng chắn cổng Thiết Môn của Vùng Đất Tử
Thần. Đó là một con đường khó đi, ác nghiệt và nguy hiểm−với chúng ta hơn là với bọn Vạc
Dầu bất tử. Chúng ta có thể mất mạng. Bọn chúng thì không.”

Taran lo lắng cau mày, rồi nói với một tiếng cười cay đắng, “Quả thực, không có một lựa

chọn dễ dàng nào cả, ông bạn già ạ. Con đường xuyên qua Đồng Hoang Đỏ thì dễ hơn nhưng
lại dài hơn; còn đường núi thì lại khó đi hơn và ngắn hơn!” Cậu lắc đầu. “Cháu không đủ
khôn ngoan để quyết định. Bác có lời khuyên nào cho cháu không?”

“Cháu phải tự quyết định thôi, tướng quân ạ,” Coll trả lời. “Tuy nhiên, với tư cách là một

người trồng củ cải và cải bắp, bác xin nói là nếu cháu tự tin vào sức mạnh của mình thì rặng
núi có thể vừa là bạn vừa là thù đấy.”

Taran buồn rầu mỉm cười với ông. “Cháu chẳng tin mấy vào sức mạnh của một gã Phụ-

Chăn Lợn,” một hồi sau cậu lên tiếng, “nhưng lại rất tin vào sức mạnh và sự khôn ngoan của
nhóm bạn của mình. Thế cũng được. Chúng ta sẽ dồn bọn Vạc Dầu lên núi.”

“Cháu cũng cần biết điều này nữa,” Coll nói. “Nếu cháu đã quyết định như vậy thì kế

hoạch đó phải được thực hiện ngay tại đây và bằng mọi giá. Khi đi xa hơn về phía nam, vùng

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.