lên một cây gậy khổng lồ, tuyệt vọng đánh vào đợt sóng bọn lính đang dâng lên. Không
thèm để ý đến tiếng kêu cảnh báo của Taran, Eilonwy dồn dập lao cây giáo của cô tới trước,
và chính là nhờ sự tấn công điên cuồng của cô mà tên lính Vạc Dầu đầu tiên đã loạng choạng
và ngã xuống, vật lộn để lấy lại thăng bằng giữa đội quân vẫn đang lẳng lặng bước qua hắn.
Các chiến binh của Taran liền cố gắng gấp đôi, vận hết sức mình để đâm, chém, đánh đập và
xô đẩy bọn địch câm lặng.
Nhiều tên trong đội lính bất tử đã bị mất thăng bằng trong khi những tên khác mù
quáng lao mình vào bức rào chắn, chỉ để bị đánh gục bởi những cây gậy và cán thương do
các chiến binh Tự Do vun vút quật xuống.
“Chúng sợ chúng ta rồi!” Chàng ca sĩ đắc thắng reo mừng. “Nhìn kìa! Chúng đang quay
lại đấy! Nếu không giết được chúng thì, ôi Belin Vĩ Đại, chúng ta vẫn có thể đẩy lùi chúng!”
Giữa đám quân lính hỗn loạn và tiếng những chiếc tù và của bọn Thợ Săn rít lên the thé,
Taran thoáng thấy đội lính Vạc Dầu quay đi khỏi hàng thương giáo đang chĩa ra đe dọa. Tim
cậu nảy lên. Có phải bọn dẫn đầu đã sợ bị cản đường, sợ sức lực của đội quân câm lặng của
chúng đang giảm dần không? Giờ đây đợt tấn công của quân địch dường như đã yếu đi, mặc
dù cậu không biết chắc liệu có phải là hy vọng của cậu quá mạnh mẽ đến nỗi cậu đã tưởng
như thế không. Cậu còn không dám chắc họ đã vật lộn trên bức tường này bao lâu rồi nữa.
Mệt mỏi vì phải liên tục đâm mũi giáo xuống, cậu thấy như họ đã ở đó rất lâu rồi, mặc dù
trời vẫn còn sáng.
Bất thình lình, cậu nhận ra là Fflewddur đã nói đúng. Đám lính bất tử câm lặng đã lùi lại.
Bọn Thợ Săn dẫn đầu đã quyết định. Giống như những con thú thấy con mồi của mình trốn
quá kỹ và không đáng để cố gắng, những tên kỵ sĩ dẫn đầu thổi lên một tiếng tù và kéo dài,
run rẩy. Hàng lính Vạc Dầu liền quay về phía Dãy Đồi Bran-Galedd.
Đội quân Tự Do reo vang. Taran xoay ngoắt lại để tìm bác Coll. Nhưng người chiến binh
già đang vội vã đi về phía xa hơn của bức tường, Taran cất tiếng gọi ông, rồi thất đảm nhận
ra cái mà Coll đã nhìn thấy. Một đám lính Vạc Dầu đã rời khỏi đội quân và đang tìm cách
trèo qua một khoảng trống không được bảo vệ.
Coll đã đến được đó đúng lúc tên lính Vạc Dầu đầu tiên đang đu mình lên qua đống đá.
Ông già xông ngay vào hắn và ném cây giáo của mình đi, túm lấy cánh tay vạm vỡ của hắn
và đẩy hắn xuống. Trong khi những tên lính Vạc Dầu khác chen chúc trèo qua khoảng tường
trống, Coll lôi thanh gươm của mình ra và chém sang phải sang trái, không thèm để ý đến
những lưỡi gươm đang đâm tới của kẻ địch. Gầm lên thịnh nộ khi món vũ khí gãy vụn trong
tay ông, người nông dân gan dạ liền ném nó sang một bên và dùng nắm đấm mạnh mẽ của
mình để đánh. Những tên lính bất tử bám chặt lấy ông, hòng tìm cách kéo ông vào giữa vòng
vây của chúng, nhưng ông đẩy chúng đi, giật lấy thanh gươm từ bàn tay của một tên Vạc
Dầu đang lảo đảo, và vung nó lên như thể định đốn ngã một cây sồi chỉ bằng một nhát chém
duy nhất vậy.