Chỉ một thoáng sau Taran đã tới bên Coll. Những chiếc tù và của bọn Thợ Săn lại rít lên
hiệu lệnh rút lui. Giờ thì Taran nhận ra rằng đợt tấn công mới thật sự kết thúc với cuộc đột
kích cuối cùng này. Bọn Vạc Dầu đã bắt đầu trèo lên đồi. Lối vào vùng Đồng Hoang Đỏ của
chúng đã bị chặn kín.
Đầu Coll đang tuôn máu ròng ròng; chiếc áo khoác lót lông đẫm máu của ông, đã bị lưỡi
gươm của bọn Vạc Dầu chém nát tơi tả. Taran và Fflewddur vội vã vác ông xuống chân
tường. Gurgi, miệng rên rỉ đau khổ, liền chạy ngay tới để giúp họ. Eilonwy đã xé tấm áo
choàng của mình ra để đỡ cho người nông dân già khỏi phải nằm lên lớp đá rắn.
“Đuổi theo chúng đi, chàng trai,” Coll hổn hển. “Đừng để cho chúng có thời gian nghỉ
ngơi. Mẩu cành khô đã làm dòng lũ chuyển hướng, nhưng nó phải bị chuyển hướng một lần
nữa, nhiều lần nữa, nếu cháu muốn chặn mọi ngả đường dẫn về Annuvin.”
“Một thân sồi vững chãi đã làm nó chuyển hướng mới đúng,” Taran trả lời. “Một lần nữa
cháu lại phải tựa vào nó.” Cậu nắm lấy bàn tay chai sần vì làm lụng vất cả của bác Coll và
nhẹ nhàng cố nâng ông dậy.
Một nụ cười nở trên gương mặt vuông vức của Coll và ông lắc đầu. “Bác chỉ là một
người nông dân,” ông khẽ nói, “nhưng có đủ kinh nghiệm của người chiến binh để biết được
vết thương chí tử của mình. Hãy đi đi, chàng trai. Đừng để mình phải mang theo nhiều gánh
nặng hơn cần thiết.”
“Sao lại thế,” Taran trả lời, “bác định bắt cháu phải phá bỏ lời hứa của mình sao? Lời
hứa rằng bác cháu ta sẽ cùng nhau cày xới và nhổ cỏ ấy?” Nhưng những lời nói thốt ra khỏi
miệng cậu đau đớn như một vết dao chém vậy.
Eilonwy, mặt cau lại, lo lắng nhìn Taran.
“Bác đã hy vọng một ngày kia sẽ được yên nghỉ trong khu vườn của mình,” Coll nói.
“Tiếng vo ve của đàn ong sẽ làm bác vui hơn tiếng tù và của Gwyn Thợ Săn nhiều. Nhưng
bác thấy rằng bác không có quyền lựa chọn.”
“Không phải là chiếc tù và của Gwyn Thợ Săn thổi gọi bác đâu,” Taran nói. “Bác chỉ nghe
thấy tiếng ra lệnh cho bọn Vạc Dầu rút lui đấy thôi.” Thế nhưng cậu chưa dứt lời thì một
tiếng tù và yếu ớt đã vang lên bên trên dãy đồi và tiếng vọng của nó run rẩy tắt dần như
những bóng đen lướt qua trên vùng đất khô cằn. Eilonwy đưa tay lên che mặt.
“Hãy để mắt đến việc trồng trọt của bác cháu mình nhé, chàng trai,” Coll nói.
“Cả hai bác cháu ta sẽ làm vậy,” Taran trả lời. “Cỏ dại sẽ không thể đấu được với bác,
cũng như đám quân lính của Arawn vậy.”
Người nông dân già gan dạ không đáp lại. Phải một lúc lâu sau Taran mới nhận ra rằng
bác Coll đã qua đời.