Trong khi nhóm bạn đau đớn đi nhặt đá từ bức tường đổ về thì Taran tự tay mình đào
một cái huyệt trên mặt đất khô cằn, không cho phép ai giúp mình cả. Ngay cả khi nấm mồ
khiêm tốn đã được lấp kín lên trên thi thể của Coll Con Trai của Collfrewr, cậu vẫn không
rời khỏi đó, mà ra lệnh cho Fflewddur và nhóm bạn tiếp tục tiến vào Dãy Đồi Bran-Galedd,
cậu sẽ gặp lại họ ở đó trước lúc trời tối.
Suốt một hồi lâu cậu đứng lặng yên. Khi bầu trời dần tối lại, rốt cuộc cậu cũng quay đi
và khó nhọc trèo lên lưng Melynlas. Cậu chần chừ một thoáng bên nấm mồ đắp bằng đất đỏ
và những viên đá xù xì.
“Hãy yên nghỉ đi, người trồng củ cải và hái táo,” Taran khẽ nói. “Bác đang nằm cách xa
nơi bác mong muốn nhiều lắm. Cả cháu cũng vậy.”
Cậu một mình phóng ngựa qua vùng Đồng Hoang sẫm tối về phía dãy đồi đang chờ đợi.