BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: ĐỨC THƯỢNG HOÀNG - Trang 101

Chương XIII - BÓNG TỐI

Trong những ngày tiếp theo, đội quân của Taran tìm mọi cách để bắt kịp với bọn Vạc

Dầu và liên tục lao mình ra chặn đường đi của bọn chiến binh đang rút lui, nhưng họ tiến
bước rất chậm chạp và khó nhọc. Taran biết rằng Coll đã nói đúng khi ông gọi Dãy Đồi Bran-
Galedd vừa là bạn vừa là thù: những khe nứt giữa vách đá và hẻm núi hẹp, những con dốc
dựng đứng nơi mặt đất bỗng sụt xuống thành những vực thẳm lạnh giá giúp nhóm bạn có
được hy vọng duy nhất để cản bước đội quân bất tử vẫn đang tiến tới như một dòng sông
sắt. Nhưng cùng lúc đó, từ các vách đá cao phía tây, những luồng gió chở nặng tuyết liên hồi
nã vào đội quân kiệt lực tựa như những cây búa bằng băng. Các lối mòn uốn khúc trơn
trượt và hiểm hóc. Các khe núi sâu thì chứa đầy tuyết, người và ngựa có thể bị sụt xuống đó
và không thể cứu được.

Trên dãy núi này thì người dẫn đường đáng tin cậy nhất của Taran chính là Llassar. Với

đôi chân vững chãi và quen thuộc những con đường núi, chàng thanh niên của Vùng đất Tự
do giờ phải làm người dẫn dắt một đoàn quân khác, lầm lì hơn đàn cừu của mình. Nhiều lần,
các giác quan sắc bén của Llassar đã giúp cho đội quân khỏi bị rơi vào cái bẫy giá băng của
những khe núi bị giấu kín dưới lớp tuyết, và chú đã phát hiện ra nhiều lối đi mà không ai
khác nhìn thấy được. Nhưng dù thế đội quân tả tơi vẫn tiến lên hết sức chậm chạp, và tất cả
đều khốn khổ vì giá lạnh, cả người lẫn vật. Chỉ có con mèo khổng lồ, Llyan, là không hề chú
tâm đến luồng gió cắt da cắt thịt đang xuyên những mũi kim lạnh ngắt vào mặt đội quân.

“Nó có vẻ khá là thích thú,” Fflewddur thở dài, quấn mình chặt hơn với chiếc áo choàng.

Anh đã bắt buộc phải trèo xuống khỏi lưng Llyan, bởi vì bỗng dưng nó lại muốn mài bộ vuốt
kếch xù của mình vào một thân cây. “Hẳn tôi cũng sẽ thích thú như vậy,” anh ta nói thêm,
“nếu tôi có bộ lông như của nó.”

Gurgi rầu rĩ đồng tình. Kể từ khi lên núi, con vật khốn khổ đã càng ngày càng giống một

cụm tuyết lông lá hơn. Cái lạnh thậm chí còn khiến Glew thôi không kêu rên nữa; gã khổng-
lồ-một-thời kéo mũ lên trùm kín đầu và gần như không thấy mặt y đâu ngoại trừ cái chóp
mũi đóng băng băng bè bè của y. Cả Eilonwy cũng im lặng khác hẳn ngày thường. Taran biết
lòng cô cũng đang trĩu nặng như chính lòng cậu vậy.

Thế nhưng Taran vẫn tự bắt mình cố hết sức gạt nỗi đau buồn sang bên. Cuộc truy đuổi

bền bỉ của cậu rốt cuộc cũng đã đưa các chiến binh của cậu đến gần bọn Vạc Dầu, và giờ cậu
chỉ nghĩ xem làm cách nào để cản trở bước tiến hành quân về Annuvin của chúng. Cũng như
ở vùng Đồng Hoang Đỏ, đội quân xây nên các bức rào chắn bằng cành cây và dựng chúng
ngang qua một khe núi hẹp, làm việc cho đến khi mồ hôi tuôn ướt đẫm quần áo và đông
cứng lại trong làn gió giá buốt. Lần này thì những tên chiến binh mặt mũi tím bầm đã tràn
qua bức rào chắn, câm lặng dùng gươm chém gãy các cành cây. Tuyệt vọng, đội quân Tự Do
lao vào đánh giáp lá cà với kẻ địch đang tiến tới; nhưng bọn Vạc Dầu tàn nhẫn đâm chém để

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.