Suốt ngày hôm ấy trận chiến không cân sức diễn ra hết sức dữ dội trong khi các chiến
binh Tự Do cố gắng một cách vô ích để tập trung lực lượng của mình lại. Đến lúc hoàng hôn
thì lối đi của bọn Vạc Dầu đã trở thành một con đường đẫm máu của những người bị
thương và hy sinh. Với một đợt công kích chết người, đội lính Vạc Dầu đã thoát khỏi những
người truy đuổi và đang nhanh chóng rời khỏi dãy đồi không chút trở ngại.
Eilonwy và Gurgi đã mất tích.
Lo sợ và thất đảm, Taran cùng Fflewddur lao qua những chiến binh kiệt quệ còn lại của
đội quân, họ đang dồn hết sức lực để lấy lại hàng ngũ. Những ngọn đuốc đã được thắp lên
để làm hiệu những điểm tập trung cho những người bị lạc và bị thương đang lang thang
ngơ ngác giữa thi thể của đồng đội mình. Suốt cả đêm Taran điên cuồng lùng kiếm, thổi tù
và và thét lớn gọi tên hai người bạn bị mất tích. Cùng với Fflewddur, cậu đã cưỡi ngựa đi
quá bãi chiến trường, hy vọng sẽ thấy được tông tích của người này hay người kia. Nhưng
chẳng thấy gì hết, và lớp tuyết mới rơi xuống lúc bình minh đã phủ hết mọi dấu vết.
Đến giữa buổi sáng thì những người còn sống sót đã tập trung cả lại. Đợt tấn công của
bọn Vạc Dầu đã gây thiệt hại nặng nề cho cả người lẫn ngựa; trong số các chiến binh Tự Do,
cứ ba người lại có một đã ngã xuống dưới lưỡi gươm của kẻ địch bất tử; còn về đàn ngựa thì
hơn một nửa đã bị giết. Lluagor phóng đi với chiếc yên trống trơn không người. Eilonwy và
Gurgi không nằm trong số những người bị sát hại cũng như những người còn sống.
Giờ đã đâm ra tuyệt vọng, Taran liền chuẩn bị đi tìm kiếm trong những dãy núi xa hơn.
Nhưng Fflewddur, mặt nghiêm nghị và đầy lo âu, nắm lấy cánh tay Taran kéo cậu lại.
“Nếu chỉ đi một mình thì cậu không thể mong tìm thấy họ được đâu,” chàng ca sĩ cảnh
báo. “Cậu cũng không thể bỏ phí thời gian hay cử một vài người lập ra một đội tìm kiếm
được. Nếu chúng ta muốn cản cái lũ cục súc xấu xa ấy lại trước khi chúng đến được vùng
Đồng Hoang, thì chúng ta phải đi nhanh hết sức mình. Những người bạn Tự Do của cậu đã
sẵn sàng để lên đường rồi đấy.”
“Ông và Llassar phải chỉ huy họ thôi,” Taran trả lời. “Một khi đã tìm thấy Eilonwy và
Gurgi rồi, chúng tôi sẽ tìm cách bắt kịp với các bạn. Hãy đi nhanh lên. Rồi chúng ta sẽ sớm
gặp lại nhau.”
Chàng ca sĩ lắc đầu. “Nếu đó là mệnh lệnh của cậu thì đành vậy. Nhưng, theo như những
gì tôi nghe được thì chính Taran Người Lang Thang mới là người kêu gọi người dân Tự Do
đi theo ngọn cờ của mình, và họ đã đáp lại vì sứ mạng của Taran Người Lang Thang. Họ sẽ
đi đến nơi nào cậu dẫn họ tới. Họ sẽ không làm điều đó vì bất kỳ ai khác đâu.”
“Thế là thế nào,” Taran kêu lên, “ông định bắt tôi phải bỏ mặc Eilonwy và Gurgi trong
cảnh hiểm nguy hay sao?”
“Đó là một quyết định khó khăn,” Fflewddur trả lời. “Than ôi, không ai có thể khiến nó
nhẹ nhàng hơn cho cậu được.”