Taran không trả lời. Những lời của Fflewddur càng làm cậu thêm đau đớn bởi vì chúng
là sự thật. Hevydd và Llassar đã không đòi hỏi gì hơn ngoài được chiến đấu bên cạnh cậu.
Llonio đã bỏ mạng ở Caer Dathyl. Không người chiến binh Tự Do nào mà lại không bị mất
một người anh em hay bạn bè. Nếu cậu bỏ mặc họ để đi tìm Eilonwy thì liệu chính cô có
nghĩ rằng cậu đã lựa chọn đúng đắn hay không? Đội kỵ sĩ đang chờ lệnh của cậu. Melynlas
bồn chồn cào cào đất.
“Nếu Eilonwy và Gurgi đã bị sát hại,” Taran nói với giọng đau khổ, “thì tôi không còn
giúp gì cho họ được nữa. Nếu họ còn sống thì tôi phải hy vọng và tin tưởng rằng họ sẽ tìm
được đường về với chúng ta.” Cậu khó nhọc trèo lên yên. “Nếu họ còn sống,” cậu lẩm bẩm.
Không dám liếc nhìn lại dãy núi im lìm, trống trải, cậu phóng về phía đội quân.
Đến khi đội chiến binh Tự Do lại có thể tiếp tục hành quân thì bọn Vạc Dầu đã bỏ xa họ
và đang di chuyển không chậm trễ xuống chân đồi Bran-Galedd. Ngay cả khi đi nhanh hết
sức, chỉ thỉnh thoảng mới dừng lại để nghỉ một chốc, các kỵ sĩ Tự Do cũng không lấy lại
được là bao quãng thời gian quý báu mà họ đã bỏ mất.
Mỗi ngày Taran đều căng mắt tìm kiếm một dấu hiệu gì đó của Eilonwy và Gurgi, vẫn hy
vọng rằng cô Công chúa sẽ tìm được cách nào đó để lại bắt kịp với đội quân, bất chấp tất cả.
Nhưng hai người bạn đã hoàn toàn biến mất, và những lời cả quyết vui vẻ một cách tuyệt
vọng của Fflewddur rằng chỉ một chốc nữa thôi họ sẽ xuất hiện nghe thật giả dối và trống
rỗng.
Đến giữa buổi sáng ngày hành quân thứ ba thì một người kỵ sĩ mở đường báo rằng có
những di chuyển kỳ lạ trong cánh rừng thông ở bên sườn họ. Taran ra hiệu cho các chiến
binh của mình dừng lại, vội vã ra lệnh cho họ sẵn sàng chiến đấu, rồi đi cùng với Fflewddur
để tận mắt mình nhìn xem. Qua rặng cây nằm phía dưới cậu một quãng, cậu không thấy gì
hơn ngoài sự lay động loáng thoáng, như thể bóng các cành cây đang rung rinh trên nền
tuyết. Nhưng chỉ một thoáng sau chàng ca sĩ bỗng phấn khởi reo lên và Taran vội thổi chiếc
tù và của mình.
Từ trong rừng, một hàng dài những người lính thấp lùn, chắc nịch bước ra. Mặc áo
choàng có mũ trùm màu trắng, họ gần như vô hình trên nền tuyết; và chỉ đến khi họ bắt đầu
đi ngang qua một khoảng đất có đá thì Taran mới phân biệt được người này với người khác.
Những đôi ủng da chắc chắn của họ, buộc bằng dây da, gần như không lộ ra bên dưới tấm áo
choàng, và nom chẳng khác gì những gốc cây đang nhanh chóng lướt tới. Các hình thù nổi
lên trên vai hoặc ở thắt lưng của họ thì Taran đoán là vũ khí hoặc túi đựng thức ăn.
“Ôi Belin Vĩ Đại!” Fflewddur nói to. “Nếu đó đúng là người tôi nghĩ thì...”
Taran đã nhảy xuống ngựa và đang lao xuống con dốc, vẫy vẫy chàng ca sĩ theo mình. Đi
đầu đội quân nọ, mà tổng số hẳn phải hơn một trăm người, là một hình dáng thấp lùn quen
thuộc. Mặc dù cũng mặc quần áo trắng bó kín, mái tóc đỏ rực của ông vẫn xòe ra khỏi diềm
chiếc mũ trùm như một vành lửa. Trong một tay, ông cầm chiếc rìu ngắn lưỡi nặng, còn