Doli, mặc dù vẫn nói bằng giọng cục cằn, rõ ràng là rất tự hào về các tin tức của mình.
Ông vừa hết sức sôi nổi kể về một trận chiến mà đội quân Mỹ Tộc đã khiến kẻ địch lúng
túng bằng cách làm cho cả một thung lũng đầy tiếng vang đến nỗi quân địch phải kinh
hoàng bỏ chạy vì tưởng mình đã bị bao vây, và đang định kể một câu chuyện khác về lòng
can đảm của người Mỹ Tộc, thì bỗng ngừng bặt lại vì thấy vẻ lo ngại trên mặt Taran. Doli
lắng nghe trong khi Taran kể lại chuyện gì đã xảy ra với những người bạn khác, và giờ lại
đến lượt ông lùn đâm ra nghiêm nghị, trầm tư. Sau khi Taran kể xong, Doli không nói gì một
hồi lâu.
“Về Eilonwy và Gurgi,” cuối cùng ông lùn cũng lên tiếng, “thì tôi đồng ý với Fflewddur.
Họ sẽ tìm cách lo liệu được thôi. Và nếu tôi hiểu đúng Công chúa thì tôi sẽ không lấy làm
ngạc nhiên khi thấy cô phi ngựa dẫn đầu quân đội của chính mình đâu.
“Với bọn Vạc Dầu thì chúng ta đều khó khăn như nhau cả,” Doli nói tiếp. “Ngay cả người
Mỹ Tộc chúng tôi cũng không làm được gì nhiều để chống lại những kẻ như chúng. Tất cả
những mưu kế để đánh lừa người thường đều vô dụng. Bọn Vạc Dầu không phải là
người−tôi nên nói chúng còn không được bằng con người nữa. Chúng không nhớ mình đã
từng là ai, không sợ hãi, không hy vọng−không có thứ gì có thể chạm được tới chúng.” Ông
lùn lắc đầu. “Và tôi thấy rằng chiến thắng của chúng ta ở bất kỳ nơi nào khác cũng sẽ hóa
thành công cốc trừ khi chúng ta tìm được cách nào đó để xử lý đám vô lại ấy của Annuvin.
Gwydion đã nói đúng. Nếu chúng không bị ngăn lại thì... −thôi, các bạn ạ, chúng ta phải tự
mình làm việc ấy thôi, và điều đó là dứt khoát rồi.”
Đến lúc này thì đội quân Mỹ Tộc đã đến chỗ hàng chiến binh của Taran và một tiếng xì
xào kinh ngạc truyền đi giữa những người lính Tự Do. Tất cả đều đã được nghe về tài năng
và lòng gan dạ của đội quân của Vua Eiddileg, nhưng chưa ai từng được gặp mặt họ cả. Ông
Thợ Rèn Hevydd ngắm nghía những cây rìu và đoản đao của họ, nói rằng chúng sắc và được
tôi luyện tốt hơn bất cứ thứ gì ông có thể làm được. Về phần mình thì những chiến binh Mỹ
Tộc hoàn toàn không tỏ ra bối rối chút nào; người cao nhất trong đoàn chiến binh của
Eiddileg hầu như không cao hơn đầu gối của Llassar, nhưng những người Mỹ Tộc ngắm
nhìn các đồng đội người thường của mình với vẻ âu yếm thân thiện dành cho những đứa trẻ
lớn quá khổ.
Doli vỗ vỗ đầu Llyan và con mèo khổng lồ gừ gừ sung sướng khi nhận ra ông. Khi nhìn
thấy Glew đang co ro ngồi trên một hòn đá và cáu kỉnh nhìn những người mới đến, ông lùn
tóc đỏ liền thốt lên một tiếng kêu kinh ngạc. “Ai... −hay là cái gì... −thế kia? Quá to để ngồi lên
một cây nấm độc và quá nhỏ để ngồi lên bất kỳ cái gì khác!”
“Tôi lấy làm mừng là ông đã hỏi,” Glew trả lời. “Đó là một câu chuyện mà tôi dám chắc là
ông sẽ rất lấy làm thích thú. Tôi đã từng có thời là một người khổng lồ, và hình dáng đáng
buồn hiện nay của tôi chính là do, không hơn không kém, sự thiếu quan tâm của những kẻ...
−” y cau có nhìn Taran và chàng ca sĩ “... −những kẻ mà ít ra cũng phải có một chút quan tâm
đến người khác. Vương quốc của tôi−vâng, tôi sẽ rất lấy làm cảm kích nếu ông gọi tôi là Vua
Glew−là cái hang lớn nhất, với những con dơi đẹp nhất, trên toàn Đảo Mona. Một cái hang
rộng đến nỗi...”