BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: ĐỨC THƯỢNG HOÀNG - Trang 108

mình: đi tìm cô trước khi cô vĩnh viễn biến mất với cậu. Cố hết sức, cậu xua đuổi những ý
nghĩ này ra khỏi đầu óc. Khi rốt cuộc cậu cũng rầu rĩ tự bắt mình đi theo chàng ca sĩ, cậu
cảm giác như đã bỏ lại một phần bản thân mình ở phía sau. Cậu loạng choạng bước vào
bóng tối.

Theo lệnh của Doli, các chiến binh đã làm mấy cây đuốc. Giờ họ thắp chúng lên, và trong

ánh sáng bập bùng, Taran nhìn thấy ông lùn đã dẫn họ vào một lối thông hơi dốc xuống dần
dần. Hai vách đá thô của hang vươn lên không cao hơn tầm tay với của Taran. Những người
lính Tự Do đã xuống ngựa và dẫn đàn chiến mã hoảng sợ qua những gờ đá sắc nhô lên và
những viên đá vỡ.

Doli giải thích rằng nơi này không phải là khu hầm mỏ chính mà chỉ là một trong vô số

các đường hầm kế bên mà người Mỹ Tộc dùng để chở các túi đá quý lên trên mặt đất. Quả
thực, đúng như ông lùn đã báo trước, lối đi nhanh chóng mở rộng ra và cái trần đá vươn cao
lên gấp ba lần Taran. Những bậc gỗ hẹp, cái này đặt trên cái kia, nằm dọc theo hai bên vách
hang, nhưng phần lớn đã hư nát cả, và các thanh xà đã sập xuống thành một đống trên nền
đất. Những thanh gỗ dài mục nát chống đỡ các mái vòm dẫn từ hành lang này sang hành
lang khác, nhưng chúng cũng đã sụp gãy gần hết, khiến cho các binh sĩ và đàn ngựa phải hết
sức cẩn thận dò đường qua những đống sỏi đá vụn. Không khí trong hang rất ngột ngạt so
với cơn gió băng giá trên mặt đất, và nặng trĩu một lớp bụi và mùi thối rữa lưu cữu. Tiếng
vọng vang lên xuyên qua những khoảng hang đã bị bỏ trống từ lâu nghe như tiếng những
bầy dơi, trong khi đội quân ngập ngừng tiến tới, đuốc giơ cao trên đầu. Những cái bóng vẹo
vọ dường như nuốt chửng cả tiếng bước chân của họ; chỉ có tiếng hí lanh lảnh sợ hãi của
một con chiến mã phá vỡ sự im lặng

Glew, từ lúc vào hầm đến giờ vẫn không ngừng rền rĩ, bỗng kêu lên một tiếng kinh ngạc.

Y cúi xuống và chộp lấy một vật gì trên mặt đất. Dưới ánh lửa ngọn đuốc của mình, Taran
nhìn thấy tên khổng-lồ-một-thời đang cầm một viên đá lấp lánh to bằng nắm tay.

Fflewddur cũng đã nhìn thấy nó, và anh ta nghiêm khắc ra lệnh, “Bỏ nó xuống đi, gã nhỏ

con kia. Đây là kho báu của người Mỹ Tộc, không phải là cái hang đầy dơi của mi đâu.”

Glew ôm chặt vật nhặt được vào ngực. “Nó là của ta!” Y kêu lên the thé. “Không có kẻ

nào trong số các người đã nhìn thấy nó. Nếu có thì các người cũng đã giành lấy nó cho mình
rồi.”

Doli liếc nhìn viên đá và phì một tiếng khinh bỉ. “Đồ bỏ đi thôi,” ông lùn nói với Taran.

“Chẳng người thợ thủ công Mỹ Tộc nào sẽ phí công vì nó đâu. Chúng tôi còn dùng những
viên đá tốt hơn thế để sửa nền đường kia. Nếu anh bạn mặt nấm mốc của cậu muốn vác
nặng thì xin cứ tuỳ ý.”

Không cần đợi bảo đến lần thứ hai, Glew vội vã nhét viên đá vào cái túi da lủng lẳng ở

thắt lưng mình, và khuôn mặt bèo nhèo của y có một vẻ mà Taran mới chỉ thấy khi gã
khổng-lồ-một-thời đang ở giữa một bữa ăn.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.