Từ đó trở đi, trong khi đội quân đều đặn tiến bước qua hầm mỏ, cặp mắt tròn nhỏ của
Glew liếc nhìn khắp nơi và y xông tới trước với vẻ hăm hở và mạnh mẽ khác thường. Tên
khổng-lồ-một-thời không bị thất vọng, bởi vì chẳng mấy chốc ánh đuốc đã lấp lánh phản
chiếu lên những viên đá khác nằm lấp một nửa dưới đất hoặc trồi ra khỏi vách hang. Glew
vồ lấy chúng liền tức thì, những ngón tay múp míp cào bới và bỏ những viên pha lê long
lanh vào túi mình. Mỗi khi tìm thấy một viên đá mới y lại càng trở nên phấn khích hơn, cười
khúc khích và lẩm bẩm một mình.
Chàng ca sĩ liếc nhìn y vẻ thương hại. “Thế đấy,” anh ta thở dài, “rốt cuộc thì con chồn ti
tiện ấy cũng đã tìm được một thứ gì đó cho mình rồi. Chúng sẽ chẳng có lợi gì cho hắn khi
chúng ta trở lại trên mặt đất đâu. Một nắm đá ấy à! Ích lợi duy nhất mà tôi có thể thấy được
là nếu hắn dùng chúng để ném vào bọn Vạc Dầu.”
Nhưng Glew, chỉ mải mê tìm nhặt càng nhiều đá quý càng tốt, không thèm để ý đến lời
nhận xét của Fflewddur. Chỉ trong chốc lát, cái túi của tên khổng-lồ-một-thời đã nhồi đầy
chặt những viên ngọc màu đỏ thắm và xanh rực, những hòn đá trong như nước hoặc lấp
lánh những vảy vàng và bạc bên trong lòng.
Ý nghĩ của Taran không hướng về kho báu bị bỏ quên của khu hầm mỏ, mặc dù dường
như khi hàng chiến binh dài càng đi vào sâu thì càng thấy nhiều đá quý hơn. Theo như
Taran đoán thì vẫn chưa quá giữa trưa, và đội quân đã đi được một quãng đường đáng kể.
Và, trong khi đường hầm mở rộng hơn và lối đi trở nên thẳng hơn, họ thậm chí còn đi
nhanh được hơn nữa.
“Dễ như huýt sáo vậy,” Doli tuyên bố. “Nhiều nhất chỉ một ngày rưỡi nữa thôi là chúng
ta sẽ lên được trên mặt đất ở vùng Đồng Hoang.”
“Đó là hy vọng duy nhất của chúng tôi,” Taran nói, “và nhờ có ông, nó trở thành hy vọng
chắc chắn nhất mà chúng tôi đã có được. Nhưng vùng Đồng Hoang vẫn làm tôi lo ngại. Nếu
mặt đất hoàn toàn trống trải thì chúng ta sẽ chẳng có gì để tự bảo vệ, và cũng không có cách
nào để cản đường bọn Vạc Dầu cả.
“Hừm!” Doli kêu lên. “Tôi đã nói với cậu mà, bây giờ cậu đang đi cùng với người Mỹ Tộc
rồi, chàng trai ạ. Một khi đã định tâm vào việc gì thì chúng tôi không bao giờ làm những việc
tầm thường nhỏ mọn cả. Rồi cậu sẽ thấy. Chúng ta sẽ tìm được cách nào đó thôi.”
“Nhân tiện nhắc đến tầm thường nhỏ mọn,” Fflewddur ngắt lời, “Glew đâu rồi?”
Taran dừng lại và vội nhìn quanh. Mới đầu cậu không thấy bóng dáng gã khổng-lồ-một-
thời đâu cả. Cậu giơ cao cây đuốc của mình lên và cất tiếng gọi Glew. Một lát sau cậu nhìn
thấy y và hốt hoảng chạy tới.
Glew, trong lúc lùng tìm châu báu, đã trèo lên một trong các bậc gỗ. Ngay bên trên cái
mái vòm dẫn vào khúc hang tiếp theo, một viên ngọc lóng lánh to bằng cả đầu y nằm giữa