Doli gật đầu thật mạnh. “Dù thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng bị chậm rồi. Nhưng
nếu cậu muốn nghe lời khuyên của tôi thì tôi đề nghị là hãy quay lại và đi lại đường cũ thôi.
Hãy gắng hết sức tìm đường trên mặt đất để đến vùng Đồng Hoang Đỏ. Toàn bộ khu hầm
mỏ đã bị yếu đi rồi; sẽ có nhiều chỗ sập hầm nữa cho mà xem, nếu tôi đoán không nhầm.
Lần tới thì chúng ta có thể sẽ không được may mắn như thế này đâu.”
“May mắn ấy à!” Chàng ca sĩ rên lên, anh ta đã ngồi phịch xuống một hòn đá và gục đầu
vào hai bàn tay. “Thế là hàng mấy ngày trời đã bị bỏ phí! Bọn Vạc Dầu sẽ về tới Annuvin
trước khi chúng ta có cơ hội chặn đường chúng một lần nữa. Vận may duy nhất thích hợp
với tôi lúc này là được thấy con chồn tham lam ấy bị vùi dưới đống đá vô dụng của hắn!”
Trong lúc ấy thì Glew đã đánh liều bò ra từ bên dưới một bậc gỗ còn đứng vững. Quần
áo y đã rách toạc, khuôn mặt béo múp của y đầy bụi bẩn.
“Mấy ngày trời bị bỏ phí ư?” Y rền rĩ. “Bọn Vạc Dầu ư? Các đường hầm bị lấp mất ư? Thế
nhưng đã có kẻ nào trong số các ngươi ngừng lại để nghĩ rằng ta đã mất cả một gia tài
không? Chỗ đá quý của ta đã rơi mất rồi, mất hết tất cả, và các ngươi chẳng thèm để ý đến
chút nào. Ta gọi thế là ích kỷ đấy. Ích kỷ! Không còn từ nào khác để chỉ điều đó cả.”