Chương XIV - ÁNH SÁNG BAN NGÀY
Công chúa Eilonwy hết sức tức giận. Thứ nhất, cô đang bị lạc; thứ hai, cô đang bị giam
cầm. Bị xô đẩy khỏi Taran và Fflewddur giữa cuộc tấn công, ắt cô đã rơi vào đám người bị
giết rồi nếu như Gurgi không kéo cô ra khỏi trận chiến. Khi đợt công kích chuyển hướng xa
khỏi họ, cô đã loạng choạng mò mẫm qua các vách đá dốc đứng đang tối dần lại, với Gurgi ở
bên mình. Đến đêm, khi họ không thể đi tìm Taran được nữa, thì Gurgi đã tìm thấy một cái
hang không sâu lắm, họ chui vào đó và run rẩy đợi trời sáng. Ngày hôm sau, trong lúc hai
người bạn đang lần tìm dấu vết của Taran, thì bọn cướp bất ngờ nhảy xổ vào họ.
Miệng cắn, chân đạp, tay cào, Eilonwy vùng vẫy một cách vô ích để thoát khỏi tên cướp
vạm vỡ vừa túm lấy cô. Một tên khác đã ném Gurgi xuống đất và với một con dao găm rút
ra, đè đầu gối lên lưng của con vật khốn khổ. Chỉ trong chớp mắt hai người bạn đã bị trói
chặt chân tay và ném lên vai bọn cướp như những bao thóc. Eilonwy không biết mình đang
bị đem về hướng nào, nhưng một lát sau cô thoáng nhìn thấy một ngọn lửa trại bập bùng
trong ánh chiều chạng vạng và ngồi quanh nó là một khoảng hơn một tá những kẻ mặt mũi
côn đồ.
Tên ngồi xổm gần đống lửa nhất ngẩng đầu lên. Vận bộ y phục bằng da cừu bẩn thỉu và
một cái áo choàng vải thô, y có bộ mặt dữ dằn với bộ râu tua tủa như rễ tre, mái tóc dài của
y có màu vàng vàng và rối bù.
“Ta bảo tụi bay đi săn thú hoang chứ có phải là bắt tù binh đâu,” y nói giọng khàn khàn.
“Tụi bay đã tìm được cái gì thế?”
“Chẳng có gì,” tên đang giữ Eilonwy nói, ném người tù đang giận dữ của mình xuống bãi
cỏ bên cạnh Gurgi. “Một cặp tiện dân, không biết có giá trị gì không.”
“Chắc là chẳng có giá trị gì hết.” Kẻ mặt mũi dữ dằn nọ nhổ vào đống lửa. “Lẽ ra mi nên
cắt họng chúng luôn đi cho đỡ vướng mới phải.” Y đứng dậy và bước đến chỗ hai người bạn.
Với một bàn tay cáu ghét, móng đã gãy cả, y túm lấy cổ Eilonwy như thể định bóp nghẹt cô
vậy. “Mi là ai, thằng nhóc kia?” Y hỏi giọng khó nghe. Cặp mắt xanh của y nheo lại. “Mi phục
vụ ai? Mi có thể đem lại món tiền chuộc nào? Khi Dorath hỏi thì hãy trả lời nhanh lên!”
Nghe thấy cái tên ấy Eilonwy như nghẹt thở. Taran đã nhắc đến Dorath. Qua tiếng rên rỉ
sợ hãi của Gurgi, cô đoán rằng nó cũng đã nhận ra tên cướp.
“Trả lời ngay!” Dorath quát với một tiếng chửi thề. Y tát vào mặt Eilonwy. Cô gái loạng
choạng ngã xuống, đầu kêu ong ong vì cú đánh. Quả cầu vàng rơi từ túi áo của cô ra.
Eilonwy kéo căng những sợi dây trói và định lao mình nằm đè lên trên quả cầu. Một bàn