BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: ĐỨC THƯỢNG HOÀNG - Trang 113

chân đi ủng đá nó xa khỏi cô. Dorath cúi xuống và nhặt quả cầu lên, xoay xoay nó dưới ánh
lửa một cách tò mò.

“Cái gì thế?” Một tên trong băng cướp hỏi, sán vào gần hơn để ngắm nghía quả cầu.

“Nó làm bằng vàng đấy,” một tên khác nói. “Nào, Dorath, hãy chặt nó ra và chia cho anh

em đi.”

“Bỏ tay ra, đồ lợn,” Dorath gầm gừ. Y nhét quả cầu vào chiếc áo da cừu của mình. Những

tiếng rì rầm phản đối vang lên trong đám cướp, nhưng Dorath chỉ đưa mắt nhìn một cái là
chúng đã im thin thít. Y cúi xuống nhìn Eilonwy. “Mi đã ăn cắp được báu vật này ở đâu hả
thằng trộm nhãi ranh? Mi có muốn giữ cho đầu khỏi rời cổ không? Nếu có thì hãy cho ta biết
bọn ta có thể tìm thấy những vật quý giá như thế này ở đâu.”

Eilonwy, mặc dù điên tiết, vẫn không nói gì.

Dorath nhe răng cười. “Rồi mi sẽ phải mở miệng thôi,” y nói, “và ước gì mi sẽ khai thật

sớm. Trước hết, để ta xem tên bạn của mi có cái lưỡi dễ cởi hơn không đã.”

Gurgi, răng va vào nhau lập cập, đã rụt đầu vào trong cái áo khoác da cừu của mình và

so vai lại.

“Mi định chơi trò rùa rụt cổ với ta chắc?” Dorath quát và cất tiếng cười hô hố. Y quấn

một món lông của Gurgi vào ngón tay to tướng của mình và giật cho đầu con vật ngửa ra.
“Thảo nào mà mi muốn giấu mặt! Ta chưa bao giờ từng thấy cái mặt nào xấu xí đến thế
này!”

Dorath bỗng ngừng bặt và cúi xuống nhìn cho kỹ hơn. “Quả là xấu thật, và không phải là

một bộ mặt dễ quên. Thế đấy! Hóa ra chúng ta lại là bạn cũ, ta và mi. Mi lại được đón nhận
lòng hiếu khách của ta một lần nữa rồi! Khi chúng ta gặp nhau lần trước, mi đi cùng với một
tên chăn lợn kia mà.” Y đưa mắt liếc nhìn Eilonwy. “Nhưng tên này lại không phải là hắn.”

Dorath chộp lấy khuôn mặt Eilonwy và thô bạo xoay nó từ bên này sang bên kia. “Thằng

nhãi này chẳng có lấy tí ria mép nào...” Y gầm lên một tiếng kinh ngạc. “Thế là thế nào? Một
thằng nhãi ư? Không phải! Thì ra là một con bé ranh!”

Eilonwy không còn kiềm chế được nữa. “Một con bé ranh ấy à! Ta là Eilowny Con Gái

của Angharad Con Gái của Regat, Công chúa của Dòng họ Llyr. Ta không thích bị trói, và ta
không thích bị đánh đập. Ta cũng không thích bị kẻ khác sờ mó, và ta yêu cầu ngươi hãy
thôi làm tất cả những điều đó ngay lập tức!” Bất chấp những vòng dây trói, cô vẫn đá cho
tên cướp một cú thật mạnh.

Dorath cười rống lên và lui lại một bước. “Ta nhớ là Ông hoàng Chăn Lợn đã có lần nhắc

đến mi.” Y cúi chào vẻ giễu cợt. “Xin đón chào cô Công chúa Đanh Đá. Cô là một giải thưởng
có giá hơn bất kỳ món tiền chuộc nào đấy. Ta với tên chăn lợn của cô còn một món nợ dài

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.