các phiến đá; Glew đã trèo lên một cái gờ hẹp nom hết sức bấp bênh và đang cố hết sức để
lôi nó ra.
Taran hét gọi y xuống, nhưng Glew chỉ càng lôi kéo mạnh hơn. Buông dây cương của
Melynlas ra, Taran đang định trèo lên theo y, nhưng Doli túm lấy cánh tay cậu.
“Đừng có làm thế!” Ông lùn quát. “Các thanh xà sẽ không đỡ nổi cậu đâu.” Ông huýt lên
một tiếng sáo và ra hiệu cho hai chiến binh Mỹ Tộc trèo lên bậc gỗ, vốn đang chao đảo một
cách nguy hiểm dưới những cú lôi kéo điên cuồng của Glew. “Nhanh lên!” Doli kêu lớn. “Kéo
gã ngu xuẩn ấy xuống đây!”
Đúng lúc ấy thì cái túi da của Glew, nhồi đầy chặt đến độ muốn nứt, liền rách toạc ra.
Các viên đá quý tràn ra thành một trận mưa rào lấp lánh và Glew, thét lên một tiếng kinh
hoàng, xoay ngoắt lại để chộp lấy chúng. Bị trượt chân, y vội bám chặt lấy bậc gỗ và cùng lúc
đó, vòm cung sụp xuống chân y. Miệng lại thét lên, nhưng giờ không phải vì những viên
ngọc bị mất mà vì sắp mất mạng, Glew cuống quýt vung tay lên và túm được một thanh gỗ
đang đu đưa. Y ngã nhào xuống đất đánh rầm một cái. Sau lưng y, mái vòm lảo đảo và trần
hang rung lên ầm ầm. Glew bò dậy và cuống cuồng chạy khỏi cơn mưa đá đang rào rào đổ
xuống.
“Lùi lại!” Doli thét lên. “Lùi lại! Tất cả lùi lại!”
Đàn ngựa chồm lên và hí vang trong khi các chiến binh vội tìm cách quay chúng đi
hướng khác. Với một tiếng rắc chói tai, các bậc gỗ phía trên sụp vỡ, một loạt đá lở và gỗ vụn
trút xuống đường hầm. Bụi mù mịt bốc lên làm tất cả nghẹt thở; cả khu hầm mỏ như rung
lên, rồi chìm vào một sự im lặng chết người.
Miệng gọi Doli và Fflewddur, Taran loạng choạng chui qua đống đổ nát. Không người
lính hay con ngựa nào đã bị mắc kẹt ở đó; đằng sau họ, đường hầm vẫn đứng vững và đã
che chắn cho họ. Nhưng con đường phía trước thì đã bị chặn kín hoàn toàn.
Doli đã bò lên đống sỏi đá lẫn với gỗ và đang kéo một đầu thanh gỗ dài. Nhưng một lát
sau ông ngừng lại, hết cả hơi, và quay sang nhìn Taran vẻ tuyệt vọng. “Chẳng ích lợi gì,” ông
hổn hển. “Nếu cậu muốn đi tiếp thì chúng ta phải đào đường ra thôi.”
“Phải mất bao lâu?” Taran khẩn thiết hỏi. “Chúng ta có thể để mất bao nhiêu thời gian
được?”
Doli lắc đầu. “Khó nói lắm. Ngay cả với người Mỹ Tộc đó cũng sẽ là một nhiệm vụ khó
khăn. Có lẽ là phải mất vài ngày. Ai mà biết được đường hầm đã bị sập xa đến mức nào?”
Ông khịt mũi giận dữ. “Cậu có thể cảm ơn cái tên khổng lồ đần độn như cây nấm hai chân
kia vì việc này đấy!”
Tim Taran trĩu xuống. “Thế là sao?” Cậu hỏi. “Chúng ta phải quay lại ư?” Cứ theo cái vẻ
trên khuôn mặt nhọ nhem của Doli, cậu sợ phải nghe câu trả lời của ông lùn.