Fflewddur chộp hai tay lên ôm lấy tai. “Thôi đi, gã khổng lồ kia! Đủ rồi! Bọn ta không có
thời giờ để nghe những chuyện tầm phào về hang động với dơi chuột của mi. Bọn ta biết mi
đã bị đối xử tồi tệ. Mi đã tự mình nói thế với bọn ta nhiều lắm rồi. Hãy tin ta đi, một người
họ Fflam rất kiên nhẫn, nhưng nếu ta mà tìm thấy một cái hang thì ta sẽ ném mi vào đó và
bỏ mặc mi ở đó liền.”
Mặt Doli bỗng trở nên hết sức trầm ngâm. “Hang động ấy à,” ông lùn lẩm bẩm. Ông bỗng
bật ngón tay đánh tách. “Hang động! Nghe tôi này,” ông vội nói. “Cách đây chưa đầy một
ngày đường−phải, tôi dám chắc là như vậy−có một hầm mỏ của người Mỹ Tộc. Những viên
ngọc và đá quý đẹp nhất đã được khai thác hết rồi, và theo như tôi nhớ thì Eiddileg đã
không còn cử ai ra đó làm việc nữa. Nhưng tôi nghĩ là chúng ta có thể đi vào đó. Tất nhiên
rồi! Nếu chúng ta men theo lối thông gió chính thì nó sẽ dẫn chúng ta đến gần mép vùng
Đồng Hoang Đỏ. Các bạn sẽ bắt kịp bọn Vạc Dầu trong nháy mắt. Nếu tập trung tất cả quân
lính lại thì chúng ta sẽ có thể chặn được chúng bằng cách này hay cách khác. Cách nào thì tôi
không biết. Nhưng cái đó giờ không thành vấn đề. Đến lúc ấy rồi hẵng hay.”
Doli nhe răng cười. “Các bạn của tôi, giờ thì các bạn đã có người Mỹ Tộc đi cùng rồi. Khi
chúng tôi đã làm việc gì thì chúng tôi sẽ làm đến nơi nến chốn. Điều đầu tiên trong các mối
lo ngại của các bạn đã qua rồi. Còn điều thứ hai thì,” ông nói thêm, “đó lại là chuyện hoàn
toàn khác.”
Lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi Caer Dallben, Glew tỏ ra phấn chấn. Cái ý tưởng về một
nơi nom giống một cái hang dường như làm y vui vẻ hơn, mặc dù kết quả của sự vui vẻ này
lại là một tràng những câu chuyện huyên thuyên về các chiến công của y khi còn là người
khổng lồ. Tuy nhiên, sau một ngày đêm hành quân vất vả, khi Doli dừng lại bên một vách đá
cao dựng đứng, thì gã khổng-lồ-một-thời bắt đầu liếc nhìn xung quanh vẻ sợ sệt. Mũi y giật
giật và y chớp chớp mắt một cách hoảng hốt. Lối vào cái hầm cũ kỹ mà ông lùn chỉ ra không
to hơn một kẽ nứt trên vách đá, gần như không đủ rộng cho lũ ngựa, và lủng lẳng đầy
những nhũ băng lấp lánh nom như những cái răng nanh sắc nhọn.
“Không, không,” Glew lắp bắp. “Chỗ này không thể sánh được với vương quốc của ta ở
Mona. Không to được bằng nửa nó. Không, các người không thể mong rằng ta sẽ chui vào
một cái hố tồi tàn như thế này được.”
Hẳn y đã lùi lại nếu Fflewddur không túm lấy cổ áo y và kéo y theo.
“Thế là đủ rồi, gã khổng lồ ạ!” Chàng ca sĩ quát. “Mi sẽ vào cùng với tất cả chúng ta.”
Nhưng chính Fflewddur lại không hào hứng lắm với chuyện dẫn Llyan chui qua khe đá.
“Một người họ Fflam thì luôn can đảm,” anh ta lẩm bẩm, “nhưng tôi chưa bao giờ thích thú
những đường hầm dưới đất và các thứ tương tự. Chúng chẳng đem lại điều gì may mắn cả.
Hãy nhớ lời tôi đấy, chúng ta sẽ đào bới như chuột chũi trước khi ra được đầu bên kia cho
mà xem.”
Khi đến miệng hang, Taran dừng lại. Sau khi bước qua chỗ này thì sẽ không còn hy vọng
gì tìm được Eilonwy nữa. Một lần nữa cậu lại phải đấu tranh với mong muốn của trái tim