trong tay kia là một cây gậy to tướng. Ông đã nhìn thấy Taran với Fflewddur và bước đến để
gặp họ.
Chỉ trong chốc lát, chàng ca sĩ và Taran đã siết chặt tay ông, vỗ mạnh lên đôi vai vạm vỡ
của ông, và hò reo vô số lời chào và câu hỏi đến nỗi người mới đến phải chụp tay lên ôm
đầu.
“Doli!” Taran kêu lên. “Ông bạn già Doli tốt bụng!”
“Tôi đã nghe cậu nói mấy lần rõ lắm rồi,” ông lùn khịt mũi. “Nếu tôi có nghi ngờ việc các
bạn nhận ra tôi thì các bạn đã hoàn toàn thuyết phục được tôi rồi đấy.” Ông đưa tay lên
chống nạnh và cau có nhìn lên, vẫn cố hết sức mình để tỏ vẻ cục cằn như thường lệ. Bất
chấp cố gắng của ông, cặp mắt đỏ của ông vẫn sáng lên vui sướng và một nụ cười tươi tắn
nở trên mặt ông, và ông cố chuyển nó thành cái cau mặt quen thuộc của mình mà không
được.
“Các vị làm chúng tôi phải đuổi theo hết cả hơi,” Doli tuyên bố, ra hiệu cho đội quân của
mình đi theo Taran lên dốc. “Chúng tôi đã nhận được tin là các vị đã đi lên núi, nhưng chẳng
thấy tăm hơi các vị đâu cho đến tận hôm nay.”
“Doli!” Taran kêu lên, vẫn còn kinh ngạc vì bất ngờ nhìn thấy người bạn đã lâu không
gặp mặt này. “Vận may nào đã đem ông đến cho chúng tôi vậy?”
“Vận may ấy à?” Doli cằn nhằn. “Cậu gọi chuyện cuốc bộ trong gió và tuyết suốt ngày
đêm là vận may à? Tất cả người Mỹ Tộc chúng tôi đều đang hành quân cả, không ở nơi này
thì nơi khác−theo Lệnh của Vua Eiddileg. Sứ mệnh của tôi là đi tìm cậu và giúp đỡ cậu. Tôi
nói thế này cậu đừng mếch lòng, nhưng tôi có thể đoán được rằng nếu có ai ở Prydain này
cần được giúp đỡ thì hẳn đó phải là cậu. Thế là chúng tôi đã đến đây.”
“Gwystyl đã làm tốt nhiệm vụ của mình rồi,” Taran nói. “Chúng tôi biết ông ấy đang đi
về vương quốc của các vị, nhưng lại e rằng Vua Eiddileg sẽ không nghe theo ông ấy.”
“Tôi không thể nói rằng Đức Vua tỏ ra vui vẻ được,” Doli trả lời. “Thật ra, ngài đã gần
như nổ tung. Tôi cũng có mặt ở đó khi ông bạn ủ rũ của chúng ta đem tin về cảnh ngộ của
các bạn đến, và tôi cứ ngỡ là màng nhĩ mình đã bị rách vì những tiếng quát tháo của
Eiddileg rồi! Bọn ngớ ngẩn! Lũ đần độn vụng về! Đám khổng lồ cục mịch! Tất cả các ý kiến
thường lệ của ngài về loài người. Nhưng rồi ngài cũng bằng lòng, bất chấp lời quát tháo của
mình. Hơn hết, ngài vẫn còn nhớ cậu đã cứu cho người Mỹ Tộc khỏi bị biến thành ếch, chuột
chũi và các thứ đại loại thế. Đó là điều có ý nghĩa nhất mà bất kỳ người trần nào đã giúp
được cho chúng tôi, và Eiddileg muốn trả ơn cậu.
“Đúng thế, người Mỹ Tộc đang hành quân,” Doli nói tiếp. “Than ôi, chúng tôi đã đến Caer
Dathyl quá muộn. Nhưng Vua Smoit thì có lý do để cảm ơn chúng tôi đấy. Có một đội quân
Mỹ Tộc đang chiến đấu bên cạnh ông ấy. Các lãnh chúa phương bắc đã sẵn sàng cho chiến
trận, và chúng tôi cũng sẽ tham gia vào việc đó nữa, điều ấy thì các bạn có thể chắc chắn.”