BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: ĐỨC THƯỢNG HOÀNG - Trang 102

xuyên qua hàng quân. Taran và đội chiến binh Tự Do tìm cách chặn đường bằng những tảng
đá nặng; nhưng ngay cả với sự giúp sức của hai cánh tay vạm vỡ của Hevydd, công việc ấy
vẫn vất vả quá sức họ, và số người hy sinh chỉ càng tăng thêm.

Ban ngày trở thành một cơn ác mộng trắng xóa đầy tuyết và gió. Ban đêm thì họ đông

cứng lại với nỗi tuyệt vọng, và tựa như những con vật kiệt sức, đội quân đành tìm chỗ trú ẩn
giữa các tảng đá nhô ra và các con đèo chẳng che chắn được là bao. Thế nhưng việc ẩn nấp
của họ chẳng đem lại kết quả gì, bởi vì các chiến binh Tự Do đã bị phát hiện và mọi cử động
của họ đã nhanh chóng bị những tên dẫn đầu của quân địch nhìn thấy. Mới đầu thì bọn Vạc
Dầu đã không thèm đếm xỉa gì đến đội quân rời rạc kiệt quệ; giờ thì bọn lính bất tử không
chỉ đi nhanh hơn mà chúng còn tiến gần hơn đến các kỵ sĩ của Taran như thể sẵn sàng gây
chiến.

Điều này khiến Fflewddur, vốn đang cưỡi ngựa đi bên Taran ở đầu hàng quân, thấy bối

rối khó hiểu.

Taran cau mày và lầm lì lắc đầu. “Tôi hiểu điều này quá rõ,” cậu nói. “Sức mạnh của

chúng đã giảm dần khi chúng ở cách xa Annuvin. Khi đến gần hơn, sức lực quay trở lại với
chúng, và trong khi chúng ta yếu đi thì chúng lại trở nên mạnh hơn. Trừ phi chúng ta có thể
cản chúng lại hoàn toàn, không thì mọi cố gắng của chúng ta sẽ chẳng làm được gì hơn
ngoài tự khiến mình kiệt sức mà thôi. Chẳng mấy chốc nữa,” cậu cay đắng nói thêm, “chúng
ta sẽ tự đánh bại mình thê thảm hơn cả bọn chiến binh của Arawn có thể hy vọng làm
được.”

Nhưng cậu không nhắc gì đến một nỗi lo sợ khác đang ở trong tim tất cả bọn họ. Mỗi

ngày trôi qua càng cho họ thấy rõ hơn rằng bọn Vạc Dầu đang tiến về phía nam, rời khỏi
Dãy Đồi Bran-Galedd và lại hướng về con đường dễ dàng, nhanh chóng hơn xuyên qua vùng
Đồng Hoang Đỏ. Với nỗi hài lòng chua chát, Taran nghĩ rằng điều này có nghĩa là kẻ địch vẫn
sợ bị họ đuổi theo và sẽ tìm mọi cách để thoát khỏi họ.

Đêm đó trời đổ tuyết, và đội quân phải dừng lại, mắt mờ đi vì những bông tuyết xoáy

lộn và vì sự mệt mỏi của chính mình. Trước lúc bình minh, bọn Vạc Dầu xông vào tấn công
khu trại của họ.

Mới đầu, Taran tưởng là chỉ có một nhóm trong số những tên chiến binh câm lặng đã

vượt qua được tiền đồn của cậu. Trong khi những người lính Tự Do rút vũ khí lao tới giữa
tiếng ngựa hí vang kinh hoàng và tiếng gươm chạm nhau loảng xoảng, cậu nhanh chóng
nhận ra rằng toàn bộ quân địch đang xẻ qua hàng rào chắn của họ. Cậu liền thúc Melynlas
vào giữa trận chiến. Fflewddur, với Glew bám chặt vào thắt lưng mình, đã trèo lên lưng
Llyan, và nó nhảy những bước dài để tham chiến cùng với đội phòng ngự đang bị bao vây.
Giữa dòng binh lính ồ ạt, Taran không nhìn thấy Eilonwy và Gurgi đâu. Như một lưỡi gươm
tàn bạo, bọn Vạc Dầu đã chẻ hàng kỵ sĩ Tự Do ra làm đôi và đang xông lên mà không hề bị
cản đường, giẫm đạp lên bất kỳ ai chống trả lại chúng.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.