Đồng Hoang sẽ mở rộng ra, mặt đất trở nên bằng phẳng rộng rãi; và bọn Vạc Dầu có thể
thoát khỏi tầm với của chúng ta nếu chúng ta thất bại ở đây.”
Taran cười. “Điều đó thì một chú Phụ-Chăn Lợn cũng hiểu được.”
Taran cưỡi ngựa quay lại để cho đội quân biết về kế hoạch mà họ sẽ thực hiện. Mặc dù
đã cảnh báo với Eilonwy và Gurgi hãy tránh khỏi trận chiến càng xa càng tốt, cậu chẳng khó
khăn gì mà không đoán được là cô Công chúa của Dòng họ Llyr không hề có ý định nghe
theo lời cảnh báo của cậu. Còn về chính bản thân Taran thì quyết định của cậu đè nặng lòng
cậu; mọi nỗi hoài nghi và lo ngại của cậu chỉ càng tăng lên khi nhóm kỵ mã tập trung lại bên
bìa rừng và giây phút họ phải tiến qua vùng Đồng Hoang tới gần hơn. Cậu thấy người lạnh
ngắt; cơn gió xào xạc thổi trên những cánh đồng cằn cỗi nứt nẻ xuyên qua chiếc áo choàng
của cậu như một trận lũ giá băng. Cậu nhìn bác Coll, ông nháy mắt với cậu và khẽ gật mái
đầu hói của mình một cái thật nhanh. Taran đưa chiếc tù và lên môi và thổi một tiếng làm
hiệu lệnh cho các chiến binh tiến tới.
Theo lời khuyên của Coll, mỗi người trong nhóm bạn và đội kỵ sĩ đều đã cắt những cành
cây chắc khỏe khỏi các thân cây. Giờ đây, như một đàn kiến tha những mẩu rơm nặng, đội
quân đi vào vùng đất hoang, khó nhọc tiến bước qua những đường rãnh và vết lún. Bên phải
họ một bức tường đổ nát vươn lên, một bức rào chắn cổ xưa nào đó, giờ đã thành vô dụng,
những phiến đá vỡ vụn trải dài theo chiều ngang của vùng Đồng Hoang và kết thúc ở gần
chân đồi dốc của Dãy Đồi Bran-Galedd.
Đó là nơi mà Taran đang vội vã dẫn đội chiến binh vất vả tiến tới. Cậu thấy như bọn Vạc
Dầu đã thoáng nhìn thấy họ, bởi vì hàng quân đen ngòm bỗng tăng tốc và đang nhanh chóng
lao qua vùng Đồng Hoang. Các kỵ mã của Taran đã xuống ngựa và lao tới để ném những
cành cây của mình vào các khe hở giữa bức tường. Đội lính Vạc Dầu tiến lại gần hơn. Cưỡi
ngựa đi bên cạnh chúng là những tên Thợ Săn mặc áo khoác dày bằng lông sói, tiếng ra lệnh
khàn khàn của bọn dẫn đầu đập vào tai Taran như tiếng roi quất. Chúng ra lệnh bằng một
thứ tiếng lạ mà cậu không biết, nhưng Taran hiểu rõ giọng nói khinh bỉ của chúng và tiếng
cười thô lỗ phun ra từ miệng chúng.
Cũng như ở Caer Dathyl, bọn Vạc Dầu vẫn đi thẳng hàng, đều đặn bước tới trước không
hề do dự. Chúng đã rút thanh gươm đeo ở cái thắt lưng nặng bằng đồng ra. Những chiếc
đinh đồng tán đầy trên tấm giáp che ngực bằng da của chúng lóe lên ánh mờ đục. Khuôn
mặt tái mét của chúng đờ đẫn, trống rỗng cũng như mắt chúng vậy.
Đột nhiên những chiếc tù và của bọn dẫn đầu rít lên như tiếng chim ưng. Bọn lính Vạc
Dầu cứng người lại, và chỉ một thoáng sau đã lao về phía trước nhanh chóng hơn, chân giậm
nặng nề chạy trên nền đất đỏ sẫm.
Các chiến binh Tự Do đã nhảy lên bức rào chắn dựng tạm bằng đá và cành cây của mình.
Bọn Vạc Dầu lao vào bức tường đổ và tìm cách trèo lên trên. Fflewddur đã để Llyan lại cùng
với Glew giữa đàn ngựa, chộp lấy một cành cây dài và lấy hết hơi thét lên, thọc nó vào giữa
đám chiến binh đang trèo như thể nó là một cây thương. Bên cạnh anh ta, Gurgi cũng vung