Taran rút gươm ra và nhóm bạn vừa liên
tục liếc nhìn về bóng tối phía sau lưng
vừa vội vã đi tiếp. Lần này ba con ngựa
không bước chậm rề rề nữa mà điên
cuồng lao lên trước, suýt nữa lôi cả
chàng ca sĩ theo.
“Belin Vĩ Đại!” Fflewddur hét lên, anh
ta đã bị đập vào một thân cây và phải vật
lộn gỡ cây đàn hạc đang kêu lanh tanh
của mình ra khỏi một bụi rậm. “Dừng lại
thôi! Cứ thế này thì chẳng mấy chốc
chúng ta sẽ phải đi tìm cả lũ ngựa lẫn
hoàng tử Rhun mất!”
Một cách khó khăn, Taran xoay sở an ủi
được những con vật. Giờ chúng lại