không chịu nhúc nhích. Mặc cho cậu dỗ
dành, van nài và lôi kéo, ba con ngựa
vẫn đứng ngay đơ, mắt trợn tròn, lồng
ngực run rẩy. Bản thân Taran cũng kiệt
sức và phải ngồi phịch xuống đất.
“Cuộc tìm kiếm của chúng ta vừa mù
quáng vừa vô ích.” cậu nói. “Anh đã
đúng.” cậu tiếp tục, quay sang
Fflewddur. “Lẽ ra chúng ta nên quay lại.
Quãng thời gian tôi mong có thể tiết kiệm
được giờ đã bị lãng phí gấp đôi, và mối
hiểm hoạ Eilonwy sẽ gặp phải lại càng
trở nên khủng khiếp hơn với mỗi phút
chậm trễ của chúng ta. Giờ thì hoàng tử
Rhun lại còn bị lạc, và theo như những gì
chúng ta biết thì có khi cả Quạc cũng bị
lạc nữa.”