vó ngựa gõ lóc cóc trên những phiến đá
xám. Taran bỗng đứng phắt lại, tim thót
lên tận cổ. Ở khoé mắt cậu thoáng thấy
một cái gì chạy vụt qua. Nó chỉ kéo dài
một lát, tựa như một cái bóng lồng vào
một cái bóng khác. Cố ghìm nỗi sợ, cậu
mò mẫm đi tới trước. Đám ngựa càng trở
nên bất kham hơn, và con ngựa của
Taran cụp tai lại, hí lên một tiếng sợ hãi.
Gurgi cũng cảm thấy sự hiện diện của
bóng đen nọ. Lông của con thú khiếp sợ
dựng ngược lên trên cổ và nó bắt đầu hú
lên thê thảm. “Những thứ xấu xa độc ác
đang rình mò Gurgi vô hại! Cậu chủ nhân
từ, xin hãy cứu cho cái đầu yếu ớt khốn
khổ của Gurgi khỏi những hiểm nguy đau
đớn!”