sức tỏ ra vui vẻ, đã gói những đồ dùng ít
ỏi của mình vào một chiếc bọc đeo trên
vai. Quanh cổ cô là một sợi dây chuyền
mảnh với một vầng trăng lưỡi liềm bằng
bạc; ngón tay cô đeo một chiếc nhẫn cổ
được chế tác rất khéo léo và giữa những
nếp gấp áo choàng, cô mang theo một
trong những món đồ quý giá nhất của
mình: quả cầu vàng có thể phát sáng mỗi
khi cô ra lệnh, với ánh sáng còn chói lọi
hơn cả một ngọn đuốc đang rực cháy.
Cụ Dallben, gương mặt tiều tuỵ hơn mọi
khi và lưng còng xuống như đang phải
mang một gánh nặng, ôm chặt lấy cô
trước cửa căn nhà tranh. “Con sẽ luôn có
chỗ ở Caer Dallben này,” cụ nói, “và
một vị trí còn lớn hơn trong tim ta.
Nhưng than ôi, nuôi dạy một tiểu thư là