hoàng tử Rhun hổn hển phì phò phía sau,
nhóm bạn chạy xuống dốc. Quạc đậu
xuống một cành cây và đập cánh như
điên.
Tim Taran trĩu xuống. Chẳng thấy dấu
vết gì của Eilonwy hay Magg cả. Một lát
sau, cậu bỗng quỳ một gối xuống.
“Fflewddur!” Cậu hét gọi. “Nhanh lên!
Có vết móng này. Vết chân của hai con
ngựa.” Cậu bám theo dấu vết đi mấy
bước, rồi dừng lại vẻ bối rối.
“Nhìn này,” cậu nói với chàng ca sĩ và
Gurgi, họ đã chạy đến bên cậu. “Vết
chân đi theo hai đường khác nhau. Tôi
không hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa.
Hoàng tử Rhun,” cậu gọi, “anh có nhìn