thấy dấu vết gì của lũ ngựa không?”
Không thấy chàng hoàng tử xứ Mona trả
lời. Taran bật dậy và quay phắt lại phía
sau. “Rhun!” cậu gọi lớn, nhưng chẳng
thấy bóng dáng chàng hoàng tử đâu hết.
“Anh ta lại lang thang đi mất rồi!” Taran
tức giận hét lên. “Đồ ngốc nghếch vụng
về! Anh ta chạy đi đâu được cơ chứ!”
Lo lắng cất tiếng gọi Rhun, cả ba người
bạn chạy đến bên bờ sông. Taran đang
định tự mình đi tìm cậu ta thì chàng
hoàng tử xứ Mona bỗng hiện ra từ sau
một rặng liễu.
“Chào, chào!” Rhun chạy tới, tươi cười
một cách vui vẻ. Trước khi Taran, nhẹ