vị biết đấy. Chúng luôn làm tôi khiếp sợ,
đâm bổ xuống và kêu lên chít chít thật là
kinh tởm. Những con giun trắng thò đầu
ra khỏi những tảng đá và nhìn tôi chằm
chằm khiến tôi sởn cả gai ốc. Và những
thứ nghều ngoào như nhện! Và cả những
thứ… những thứ gì gì đó! Chúng tồi tệ
hơn cả. Chỉ thế thôi đã đủ khiến máu
người ta đông lại rồi, tôi nói cho các vị
biết như vậy đấy! Vừa mới ngày hôm
trước thôi, nếu tôi có thể gọi đó là ngày,
vì ở dưới này thì chẳng có gì khác biệt
hết…”
Gã khổng lồ cúi về phía trước, giọng y
hạ thấp xuống thành một tiếng thì thào
vang rền, và y có vẻ rất háo hức được kể
lại những việc này thật tỉ mỉ.