không nghĩ đó là tìm kiếm đâu. Tất cả là
lỗi của Llyan hết. Giá mà nó đừng có
trốn ra khỏi chuồng đúng vào cái lần mà
thuốc của tôi đang có tác dụng hiệu quả
nhất. Nó đuổi tôi ra khỏi lều. Nó làm vậy
thật là vô ơn, nhưng tôi tha thứ cho nó.
Tôi vẫn còn cầm bầu thuốc trong tay. Ôi,
tôi ước gì mình đã quẳng cái liều thuốc
đáng nguyền rủa ấy đi! Tôi đã gắng sức
chạy nhanh hết mức có thể, với Llyan
đuổi theo sát gót.” Glew run run đưa tay
lên vỗ trán và rầu rĩ chớp mắt. “Cả đời
tôi chưa bao giờ chạy nhanh và xa đến
thế.” Y nói, “Tôi vẫn còn mơ về chuyện
đó, khi không mơ thấy những thứ đáng sợ
hơn. Cuối cùng tôi tìm thấy một cái hang
và thế là tôi xông thẳng vào.
Tôi chẳng được nghỉ lấy một phút nào.”