Glew nói tiếp, nặng nề thở dài. “Tôi đã
nuốt trọn liều thuốc. Giờ khi có thời gian
nghĩ kỹ về chuyện đó, tôi mới nhận ra
rằng lẽ ra mình không nên làm thế.
Nhưng nó đã khiến Llyan trở nên to lớn
biết bao. Tôi nghĩ nó cũng sẽ có tác dụng
với tôi, và tôi sẽ có cơ hội địch lại nó.
Và đúng là liều thuốc đã có tác dụng.” y
thêm vào. “Thật ra nó có tác dụng nhanh
đến nỗi tôi suýt vỡ đầu vì đập vào trần
hang. Và tôi cứ tiếp tục lớn lên mãi. Tôi
cứ phải co quắp người lại hết mức, chui
rúc vào sâu hơn, sâu hơn mãi, để tìm một
cái hang to hơn, cho đến khi tôi dừng lại
ở đây. Cho đến lúc đó thì, than ôi, không
còn lối đi nào đủ rộng cho tôi nữa.
Tôi đã nghĩ về việc đó rất nhiều kể từ
cái ngày bất hạnh ấy. Tôi thường nhớ lại