nó…” Glew tiếp tục. Y nhắm hờ mắt lại
và nhìn xa xăm, mải mê với những ký ức
của mình. “Giờ thì tôi tự hỏi,” y lẩm
bẩm, “tôi tự hỏi không biết nếu…”
“Fflewddur này,” Taran thì thào vào tai
chàng ca sĩ, “chẳng lẽ không có cách nào
khiến hắn thôi nói và chỉ cho ta một lối
đi sao? Hay chúng ta nên khe khẽ chuồn
đi và tự mình tìm đường lấy?”
“Tôi không biết,” Fflewddur trả lời.
“Xét theo những tên khổng lồ mà tôi đã
gặp thì… ờ, thật sự là tôi chưa gặp tên
khổng lồ nào, nhưng tôi đã nghe rất nhiều
về bọn chúng, thì Glew trông hơi… nói
thế nào nhỉ, trông hơi nhỏ bé! Tôi không
biết tôi nói thế có rõ ràng không, nhưng