“Glew,” Taran ngắt lời, “chúng tôi rất
thông cảm với cảnh khốn cùng của anh,
nhưng tôi xin anh, hãy chỉ cho chúng tôi
đường ra khỏi hang.”
Glew lắc lư mái đầu bù xù to tướng của
mình đang bên này bên kia. “Đường ra
ư? Tôi chưa bao giờ thôi tìm đường ra.
Nhưng chẳng có đường nào cả. Ít nhất thì
không có đường dành cho tôi.”
“Hẳn là phải có chứ.” Taran nài nỉ.
“Làm sao trước kia anh lại tìm đường
vào đây được? Xin làm ơn chỉ cho chúng
tôi.”
“Tìm đường ư?” Glew đáp lại. “Tôi