sáng lên trần hang dốc đứng, nhìn kỹ từng
kẽ nứt và từng khối đá trồi lên, nhưng chỉ
nhìn thấy vài cái hốc nông choèn nơi mấy
hòn đá cũ đã rơi xuống.
Cậu quét tia sáng qua lại quanh hang
nhiều lần. Dường như có một vệt tối lờ
mờ nằm giữa những tảng đá cao bên trên
đầu cậu. Cậu lùi lại và ngắm nhìn nó thật
cẩn thận. Vệt tối sẫm lại và Taran nhận
ra nó là bóng của một gờ đá hẹp, một khe
hở trên mặt đá. “Nó kia rồi!” Cậu kêu
lên, cố giơ quả cầu lên hết mức mà đôi
tay run rẩy của mình cho phép. “Kia
kìa... gần như không thể nhìn thấy nó,
vách hang đã uốn cong lên và che mất
nó. Nhưng nhìn xem chỗ vách đá dốc
xuống và nứt ra kìa...”