“Thật đáng kinh ngạc hết sức!” Rhun kêu
lên. “Thật đáng sửng sốt! Đúng là một
lối ra rồi. Lũ dơi đã bay qua đó. Anh
nghĩ là chúng ta có chui qua đó được
không?”
Đặt quả cầu vàng xuống đất, Taran bước
đến bên vách đá và cố trèo lên bằng cách
níu vào gờ đá hơi gợn lên, nhưng vách
hang quá dốc, tay cậu tuột ra, tìm kiếm
chỗ bám một cách vô vọng, cậu ngã
xuống trước khi kịp đu mình lên. Gurgi
cũng tìm cách trèo lên mặt đá phẳng lì.
Mặc dù rất khéo léo, nó cũng chẳng trèo
cao hơn Taran được bao nhiêu, và nó
ngồi phịch xuống, thở phì phò và rên rỉ.