“Đúng như tôi đã nói,” Fflewddur ảo
não nhận xét. “Chúng ta chỉ cần vài cặp
cánh thôi.”
Taran vẫn không ngừng nhìn chằm chằm
vào lối đi ở tít trên cao như đang chế
giễu, hứa hẹn tự do nằm ngoài tầm với
của cậu. “Chúng ta không thể trèo lên
vách hang được,” cậu nhíu mày nói,
“nhưng có thể vẫn còn hy vọng.” Cậu
đưa mắt nhìn từ gờ đá trên cao đến nhóm
bạn đồng hành rồi lại quay trở lại. “Một
sợi thừng cũng không giúp ích gì được
cho chúng ta, cho dù chúng ta có nó đi
chăng nữa. Không có chỗ nào để buộc
dây cả. Nhưng một chiếc thang thì...”
“Đúng là thứ chúng ta cần,” Fflewddur