“Hoàng tử Rhun,” Taran kiên quyết nói.
“Chẳng phải anh đã nói là sẽ tuân theo
lệnh tôi đó sao?” Tảng đá đã bắt đầu kêu
ken két khi nó bị đẩy ra khỏi đường hầm
và Taran có thể nghe thấy tiếng khụt khịt
đầy lo lắng của Glew. “Anh cũng phải
cầm lấy vật này nữa.” cậu nói, dúi quả
cầu vào bàn tay miễn cưỡng của Rhun.
“Nó thuộc về Eilonwy và anh phải trả nó
lại cho cô ấy.” Cậu đưa mắt nhìn đi nới
khác. “Cầu mong cho nó toả sáng rực rỡ
trong ngày hôn lễ của hai người.”
Gurgi đã trèo lên vai chàng ca sĩ, anh ta
đang tựa lưng vào vách hang. Rhun vẫn
còn ngần ngừ, Taran túm lấy cổ áo cậu ta
và lôi tới trước.