Taran trèo lên lưng Fflewddur, rồi trèo
lên lưng Gurgi. Chiếc thang người chao
đảo một cách đáng lo ngại. Bên dưới sức
nặng của hai người, chàng ca sĩ hét gọi
Rhun nhanh chân lên. Taran cảm thấy bàn
tay của Rhun túm lấy mình rồi lại tuột
xuống. Từ bên dưới vang lên tiếng thở
phì phì khó nhọc của Gurgi. Taran chộp
lấy thắt lưng Rhun và xốc cậu ta lên,
trong khi một bên đầu gối của cậu ta, rồi
đến bên kia, trèo lên vai cậu.
“Lối ra cách xa quá.” Rhun hổn hển nói.
“Đứng lên đi.” Taran kêu lên. “Giữ vững
nhé. Sắp với tới nơi rồi.”
Bằng một nỗ lực cuối cùng, cậu cố sức