biển. May là Taran đã bắt được nó trước
khi lưỡi gươm vĩnh viễn biến mất.
Sau khi con tàu ra đến mặt biển rộng,
hoàng tử Rhun quyết định thử lái tàu xem
sao. Nhưng cậu ta vừa cầm vào bánh lái
thì nó đã tuột ngay khỏi những ngón tay
của cậu. Trong khi Rhun túm chặt lấy cái
tay cầm bằng gỗ, con tàu tròng trành và
xoay mạnh đến nỗi Taran bị ném đập vào
thành tàu. Một thùng nước tuột ra lăn
xuống dọc sàn tàu, cánh buồm đập phần
phật vì hướng đi bị đổi bất ngờ và một
bên mái chèo suýt gãy làm đôi trước khi
người lái tàu kịp giật lấy bánh lái từ tay
chàng hoàng tử. Cậu ta vẫn không hề tỏ
ra nào núng. Cái bướu đau đớn trên đầu
Taran không khiến cậu thán phục hơn sự