tàu đi đúng lộ trình mà chẳng hề để ý gì
đến chàng hoàng tử cả.
Đầu Taran nhức nhối vì cú đập, chiếc áo
của cậu vẫn còn ẩm và bốc mùi cá tanh
rình, và đến khi rốt cuộc cậu cũng tìm
được cơ hội để nói chuyện với Eilonwy
thì cậu đâm ra hết sức bực bội.
“Hoàng tử xứ Mona ấy à!” cậu lầm bầm.
“Hắn chẳng là gì hơn một… một ông vua
con, một thằng nhóc vụng về, đần độn.
Chỉ huy cuộc hành trình ư? Nếu các thuỷ
thủ nghe theo hắn thì chúng ta đã mắc cạn
từ lâu rồi. Tôi chưa bao giờ điều khiển
một con tàu, nhưng tôi không hề nghi ngờ
rằng mình có thể làm tốt hơn hắn. Tôi
chưa thấy ai vô dụng đến vậy.”