lắm.”
“Một gã Phụ - Chăn lợn.” Taran cắm cảu
đáp. “Phải, đó là số mệnh của tôi. Tôi
sinh ra đã là Phụ - Chăn lợn, cũng như
ông vua con của Mona được sinh ra cho
địa vị của mình vậy. Hắn là con trai của
một vị vua, trong khi tôi… tôi còn không
biết tên cha mẹ mình nữa.”
“Anh không thể trách Rhun vì anh ta sinh
ra là hoàng tử được.” Eilonwy nói. “Ý
tôi là, anh có thể làm vậy, nhưng nó
chẳng thay đổi được gì hết. Thật chẳng
khác nào dùng chân trần đá vào một tảng
đá vậy.”
Taran phì một tiếng. “Tôi dám cá là hắn