không tường tận rồi đấy.”
“Nếu Glew nói thật thì nó đến từ một nơi
chứa đầy phép màu.” Taran nói. “Nhưng
nó có thể cho chúng ta biết được điều gì
nhỉ? Tôi sẽ không huỷ nó đâu.” cậu nói
thêm, và lại nhét cuốn sách vào trong áo.
“Tôi không thể giải thích được, tôi có
cảm giác như đã chạm được vào một bí
mật nào đó. Cảm giác thật kỳ lạ, tựa như
khi một con bướm chạm vào tay ta rồi lại
bay mất vậy.”
“Hèm,” Fflewddur nói, lo lắng liếc nhìn
Taran. “Nếu cậu khăng khăng muốn giữ
nó bên mình thì xin làm ơn… - không
phải là chuyện gì riêng tư đâu, cậu cũng
hiểu đấy – nhưng tôi sẽ lấy làm biết ơn