những toà tháp cao ngất uy nghi, nhưng
giờ đã đổ nát và đống tàn tích vươn lên
trời như những thanh gươm gãy. Trong
khi họ tiến gần hơn, cậu thấy những cánh
cổng nặng nề bọc sắt, nhắc tới những
ngày xa xưa khi Caer Colur còn là một
pháo đài trên đất liền. Các cánh cổng
quay mặt ra biển, nhưng vì toà lâu đài đã
sụp xuống thấp nên giờ chúng đứng ngập
một nửa trong làn nước cuồn cuộn. Sóng
cuộn lên đập vào chúng như thể đang tìm
cách trút bão táp lên đống điêu tàn và
phá huỷ chúng một lần cuối.
Ở gần những cánh cổng khổng lồ, gió và
nước đã đào thành một cái hốc nhỏ tựa
như một chiếc hang, và Gwydion neo
con thuyền lại đây rồi ra hiệu cho nhóm