tái mét như xác chết, bám chặt lấy thành
tàu.
Gurgi rền rĩ hú lên thê thảm. “Cái đầu
yếu ớt khốn khổ đang quay mòng mòng!
Gurgi không thích con tàu này nữa! Nó
muốn được ở nhà cơ!”
Hoàng tử Rhun không hề tỏ ra lo âu chút
nào. Cậu ta vẫn ăn uống ngon lành và có
vẻ hết sức phấn khởi trong khi Taran co
rúm lại một cách thảm hại trong chiếc áo
choàng của mình. Mãi đến lúc nhá nhem
tối biển mới ngừng động, và đến đêm thì
Taran lấy làm biết ơn là con tàu đã thả
neo ở một vịnh nhỏ êm ả. Eilonwy lôi
quả cầu vàng của mình ra. Nó bắt đầu toả
sáng trong bàn tay cô và những tia sáng