của nó lấp lánh trên mặt nước tối sẫm.
“Này cái gì thế?” Hoàng tử Rhun kêu
lên, cậu ta vừa trèo từ trên cái bục của
mình xuống.
“Quả cầu của tôi đấy.” Eilonwy nói.
“Tôi luôn đem nó theo mình. Không thể
biết được khi nào thì cần dùng đến nó.”
“Thật đáng kinh ngạc!” Chàng hoàng tử
reo lên. “Cả đời tôi chưa bao giờ nhìn
thấy cái gì như thế.” Cậu ta xem xét quả
cầu vàng thật kỹ, nhưng khi cậu ta cầm nó
lên tay thì ánh sáng vụt tắt. Rhun chán
nản ngẩng lên nhìn. “Tôi e là tôi đã làm
hỏng nó mất rồi.”