“Im lặng!” Quạc kêu lên, gật gù. “Bí
mật!”
Trong gian đại sảnh cao, với những
phiến đá lát to đến nỗi dường như mỗi
phiến có thể phủ kín một khoảng bằng cả
vườn cây ăn quả ở Caer Dallben, Taran
nhìn thấy Eilonwy giữa một nhóm các
công nương và phu nhân. Một số, trạc
tuổi Eilonwy, thì đang thích thú lắng
nghe cô công chúa kể chuyện; số còn lại,
nom giống hệt như hoàng hậu Teleria thì
nhăn mặt hoặc đưa tay lên che miệng thì
thầm. Magg, đứng gần ngai vàng của
hoàng hậu, dửng dưng nhìn họ.
“…Và thế là chúng tôi đứng đó,”