“Ôi vua Llyr!” Hoàng hậu Teleria kêu
lên, bà đứng bật dậy khỏi ngai, trong khi
Eilonwy tiếp tục cậu chuyện về trận
chiến. “Ta bắt đầu nghĩ là con không có
được… được… - con thân yêu, đừng có
tỏ ra hoan hỉ như vậy khi nói về chuyện
dùng gươm đâm chém người khác - một
phút an toàn trong đời.” Bà chớp mắt,
lắc đầu và dùng một chiếc khăn tay phe
phẩy tự quạt cho mình. “Thật may là cuối
cùng Dallben cũng quyết định gởi con
đến cho chúng ta. Nếu không được cái gì
khác thì ít ra con cũng không gặp phải
nguy hiểm nữa.”
Taran nghẹn thở, và cậu phải cố hết sức
mới ngăn mình không gào to lời cảnh báo