Eilonwy đang nói, mắt sáng rực, “lưng
tựa vào nhau, gươm tuốt trần trong tay!
Những tên Thợ Săn của Annuvin xông từ
trong rừng ra! Chỉ một thoáng sau chúng
đã lao tới tấn công chúng tôi!”
Các cô tiểu thư trẻ trong triều há hốc
miệng vẻ háo hức, trong khi những bà
phu nhân lớn tuổi hơn thì chép miệng ra
chiều khó chịu, khiến Taran nhớ đến đám
gà mái của bác Coll hơn hết. Taran thấy
Eilonwy đã mặc một chiếc áo choàng
mới; tóc cô đã được chải và tết lại theo
cách khác. Giữa các công nương, cô rực
rỡ như một con chim lông óng vàng; và
với một thoáng đau nhói kỳ lạ trong tim,
Taran chợt thấy rằng nếu không vì tiếng
nói liếng thoắng thì cậu đã không nhận ra
cô.