Lloy Alexander
Biên niên sử xứ Prydain
Dịch giả: Lê Đức Minh
Chương 18
Ngọn lửa Dyrnwyn
Tiếng tù và của Gwyn vừa chìm vào dãy đồi thì Taran giật thót mình, như
vừa giật mình dậy từ một cơn ác mộng. Tiếng vó ngựa gõ vang khắp cánh
đồng.
“Bọn trinh sát của Vua Sừng đấy!” Fflewddur kêu lên, chỉ những tên kỵ sĩ
đang phi nước đại về phía họ. “Chúng đã nhìn thấy ta rồi!”
Từ trên cánh đồng, đám kỵ sĩ tăng tốc, cúi gập người trên yên, thúc ngựa
phóng tới. Chúng tiến lại gần hơn, thương chĩa ra, mỗi mũi thương nhọn
đang tìm đến mục tiêu của nó.
“Tôi có thể thử làm một tấm mạng nhện nữa,” Eilonwy gợi ý, rồi lại nói
thêm, “nhưng tôi e là lần trước nó cũng không có tác dụng lắm.”
Lưỡi gươm của Taran loé lên.
“Bọn chúng chỉ có bốn tên thôi.” cậu nói “Ít ra ta cũng ngang với chúng về
số lượng.”
“Hãy cất gươm của cậu đi,” Fflewddur nói. “dùng cung tên trước, rồi chúng
ta sẽ có khối việc phải dùng đến gươm sau.”
Họ tháo cung tên từ trên vai xuống. Theo lệnh của Fflewddur, họ xếp thành
một hàng và quỳ xuống, vai kề vai. Mái tóc vàng dựng ngược của chàng ca
sĩ tung bay trong gió; gương mặt sáng rực lên vì phấn khích.
“Đã lâu lắm rồi tôi không được chiến đấu một trận cho ra trò.” Anh ta nói.
“Đó là một trong những điều tôi rất nhớ kể từ khi trở thành ca sĩ hát rong.
Rồi chúng sẽ thấy tấn công một người họ Fflam là thế nào!”
Taran đặt một mũi tên lên dây cung. Khi chàng ca sĩ lên tiếng, cả nhóm
giương cung và nhắm.
“Bắn!” Fflewddur hét.
Taran nhìn thấy mũi tên của mình bay cách tên kỵ sĩ đi đầu một khoảng xa.
Với một tiếng kêu tức tối, cậu chộp lấy một mũi tên khác từ ống tên. Bên