không bao giờ lo sợ trước quân thù đông hơn, nhưng thiếu đi một tay kiếm
cũng sẽ là nguy hiểm chết người. Tôi dám chắc cô lợn của cậu có thể tự lo
cho mình được; cho dù nó đang ở đâu thì nó cũng gặp ít nguy hiểm hơn
chúng ta bây giờ.”
Taran gật đầu.
“Thôi được. Nhưng tôi rất đau khổ vì lại để mất nó một lần nữa. Tôi đã
quyết đình từ bỏ cuộc tìm kiếm của mình để đến Caer Dathyl; thế rồi, sau
khi Gurgi tìm thấy Hen Wen, tôi đã hy vọng mình có thể hoàn thành cả hai
sứ mệnh. Nhưng tôi e là mình chỉ có thể làm được một trong hai thôi.”
“Vấn đề bây giờ là,” Fflewddur nói, “có còn cơ hội nào để cảnh báo cho
các Con trai của Don trước khi Vua Sừng tấn công không? Doli là người
duy nhất có thể trả lời được câu hỏi đó.”
Ông lùn cau mặt suy nghĩ một hồi lâu.
“Cũng có thể,” ông nói, “nhưng chúng ta sẽ phải đi xuyên qua thung lũng.
Nếu làm vậy thì chúng ta sẽ đụng ngay đội quân tiên phong của Vua Sừng.”
“Chúng ta có thể vượt qua chúng chứ?” Taran hỏi.
“Chưa thử thì không thể biết được.” Doli đáp.
“Quyền quyết định là của cậu đấy.” chàng ca sĩ nói, liếc nhìn Taran.
“Chúng ta sẽ thử xem sao.” Taran trả lời.
Suốt khoảng thờ gian còn lại trong ngày hôm đó, họ đi không nghỉ. Khi
đêm xuống, Taran rất muốn được dừng lại, nhưng ông lùn cảnh báo là
không nên. Nhóm bạn cố đi tới trong sự im lặng mệt mỏi. Họ đã thoát được
cuộc tấn công mà Fflewddur đã dự đoán trước; nhưng một đạo quân kỵ
cầm đuốc đã vượt qua họ, chỉ cách một tầm tên bắn. Nhóm bạn núp sau
rặng cây cho đến khi những đốm lửa lượn quanh một ngọn đồi và biến mất.
Chỉ một lát sau, Doli dẫn cả nhóm vào thung lũng, ở đó, họ tìm được chỗ
nấp trong một khoảng rừng.
Nhưng bình minh lên đã rọi sáng một cảnh tượng khiến nỗi tuyệt vong tràn
ngập trong lòng Taran. Cả thung lũng đầy quân lính, bất kể cậu đưa mắt
đến đâu. Những dải cờ đen bay phần phật trên nền trời. Đạo quân của Vua
Sừng tựa như thân hình của một tên không lồ được vũ trang, không ngừng
chuyển động. Trong một lát, Taan nhìn mà không tin nổi vào mắt mình. Rồi