cởi trói chân mình. Một lát sau, Doli hiện hình trở lại và xoay sang giải
thoát cho chàng ca sĩ. Ông lùn to khoẻ lấm bùn khắp người, và hai tai ông
đã chuyển sang màu xanh ngắt. Doli dừng lại và đưa tay lên ôm đầu.
“Tàng hình như thế là đủ lắm rồi!” Ông kêu lên. “Ở trong này thì không
cần nữa. Chưa cần. Ôi ong nghệ! Cả một tổ ong đang vo vo trong tai tôi
đây này!”
“Làm sao ông tìm được chúng tôi?” Eilonwy hỏi, trong khi ông lùn bứt đứt
những sợi dây trói cô.
“Nếu cô muốn biết,” ông lùn sốt ruột đáp lại, “không phải là tôi tìm thấy
các bạn. Lúc đầu thì không. Tôi đã tìm thấy Ellidyr. Nhìn thấy hắn đi từ
dưới sông lên, chỉ một lát trước khi Morgant tìm được hắn. Tôi đang trên
đường đến Caer Cadarn để nhờ Gwydion giúp đỡ sau khi đã rũ bỏ được
bọn Thợ Săn. Tôi không dám bỏ phí thời gian để đuổi theo các bạn qua khu
đầm lầy. Ellidyr đã có được chiếc vạc. Và cả ngựa của các bạn nữa. Điều
đó khiến tôi nghi ngờ. Vậy là tôi biến thành vô hình và đi bộ bám theo hắn.
Ngay khi hiểu chuyện gì đã xảy ra, tôi liền quay lại tìm các bạn. Con ngựa
nhỏ của tôi đã chạy mất – cái con quái phải gió ấy, chúng tôi chưa bao giờ
hoà thuận cả - và các bạn đã đến đây trước tôi.”
Ông lùn quỳ xuống và cởi trói cho Gurgi, nó đã bắt đầu tỏ ra có chút sinh
khí, nhưng ngần ngừ khi đến gần Ellidyr.
“Tên này thì sao?” Doli hỏi. “Tôi nghĩ là để hắn như vậy thì tốt hơn.” Ông
ta cộc cằn thêm vào. “Tôi biết hắn đã định làm gì.”
Ellidyr ngẩng đầu lên. Taran bắt gặp cái nhìn của anh ta và nhanh chóng ra
hiệu cho Doli.
“Hãy cởi trói cho anh ta.” Taran nói.
Doli ngần ngừ vẻ nghi ngại. Taran nhắc lại lời mình. Ông lùn lắc đầu rồi
nhún vai.
“Nếu cậu đã nói vậy.” ông lầm bầm và lại bắt đầu cởi trói cho Ellidyr.
Trong khi Eilonwy dứt đứt sợi dây trói cổ tay Gurgi, chàng ca sĩ chạy đến
bên mép lều và ngó ra. Taran đi tìm vũ khí, nhưng vô ích.
“Tôi có thể thấy Morgant.” Fflewddur nói to. “Hắn đang trên đường đến
đây. Hắn sẽ có một bất ngờ nho nhỏ.”