hề chậm bước ngay cả khi đến bên mép vực. Islimch nhảy tới trước, lơ lửng
giữa không trung trong một khoảnh khắc, rồi lao xuống đống đá bên dưới.
Taran phải đưa tay lên che mặt và quay đi.
Trong khoảng rừng thưa, thi thể của vua Morgant và Ellidyr được đặt nằm
cạnh nhau, và những kỵ sĩ còn sống sót của vua Smoit chậm rãi cưỡi ngựa
thành một vòng tròn ủ rũ quanh họ. Đứng một mình, cách đó một quãng,
Gwydion nặng nề tựa vào thanh gươm đen Dyrnwyn, mái đầu bờm xờm
của ông gục xuống, gương mặt từng trải của ông đầy vẻ đau khổ. Taran lại
gần đứng lặng lẽ bên cạnh ông. Cuối cùng Gwydion cũng lên tiếng.
“Fflewddur đã kể cho ta nghe chuyện gì đã xảy ra với cháu. Ta hết sức đau
lòng vì mãi đến lúc này Coll và ta mới tìm thấy các cháu. Tuy nhiên, nếu
không có vua Smoit và các chiến binh của ông ấy, thì ta e rằng chúng ta
cũng không thể chiến thẳng được. Ông ấy đã suốt ruột và đi tìm chúng ta.
Nếu ta có thể gửi tin đến cho ông ấy thì ta đã gọi ông ta từ lâu rồi. Ta rất lấy
làm biết ơn vì sự sốt sắng của ông ấy. Và ta biết ơn cả cháu nữa, cậu bé Phụ
- Chăn lợn.” ông nói thêm. “Chiếc vạc đã bị phá huỷ, và cùng với nó là
quyền lực của Arawn để sinh ra thêm nhiều tên lính Vạc Dầu hơn. Đây là
một trong những thất bại nặng nề nhất mà Arawn từng phải chịu đựng.
Nhưng ta biết rõ cái giá mà cháu phải trả.”
“Chính Ellidyr mới là người phải trả cái giá sau cùng.” Taran chậm rãi nói.
“Vinh quang này thuộc về anh ấy. Anh ấy đã mất tất cả, kể cả con chiến mã
của mình.”
“Hay có lẽ là giành được tất cả.” Gwydion đáp lại. “Và vinh quang của cậu
ấy là chắc chắn. Chúng ta sẽ dựng một ngôi mộ để tưởng niệm cậu ấy.
Islimach cũng sẽ được chôn cùng cậu ấy, vì giờ cả hai đều đã được yên
nghỉ. Những người lính đã hy sinh của vua Smoit cũng sẽ được yên nghỉ
trong vinh quang. Và một ngôi mộ cũng sẽ được dựng nên cho Morgant,
vua xứ Madoc.”
“Morgant ư?” Taran hỏi, ngạc nhiên nhìn Gwydion. “Sao lại có thể có danh
dự nào dành cho một kẻ như vậy được?”
“Để xét đoán cái ác hoàn toàn thì rất dễ.” Gwydion đáp lại. “Nhưng than ôi,
trong chúng ta cái tốt và cái xấu đan cài vào nhau cũng chặt chẽ như từng