bầm và vết chém, ông vẫn mỉm cười, cái đầu hỏi của ông bóng lên vẻ hài
lòng, trong khi ông quàng tay lên vai Taran.
“Bác cháu ta đã không sớm gặp nhau như ta muốn,” bác Coll nói và nháy
mắt, “vì ta nghe đâu cháu còn bận làm những việc khác.”
“Máu thịt của ta ơi!” vua Smoit nói to, vỗ mạnh lên lưng Taran. “Lần cuối
ta thấy cậu, trông cậu cứ như một con thỏ vừa bị lột da ấy. Giờ thì con thỏ
đã biến rồi, chỉ còn lại da bọc xương thôi!”
Một tiếng quàng quạc to ngắt lời vị vua râu đỏ. Ngạc nhiên, Taran quay
sang và nhìn thấy Gwystyl đang ngồi một mình vẻ ủ ê. Trên vai ông, Quạc
đang nhảy lên nhảy xuống và gật gù vẻ thích thú.
“Lại là cậu.” Gwystyl nhận xét, thở dài thườn thượt trong khi Taran vội lại
gần. “Cậu không được đổ lỗi cho tôi vì những gì đã xảy ra đâu đấy. Tôi đã
cảnh báo trước cho cậu rồi mà. Nhưng chuyện gi đã xảy ra thì đã xảy ra rồi,
giờ có than vãn cũng chẳng ích gì nữa. Chẳng có tác dụng gì hết.”
“Ông không lừa tôi được nữa đâu, Gwystyl người Mỹ Tộc ạ.” Taran nói.
“Tôi biết ông là ai và những việc gan dạ của ông nữa.”
Quạc kêu lên vui vẻ khi Taran vuốt ve bộ lông của nó và gãi gãi dưới mỏ
nó.
“Cho nó lên vai cậu đi.” Gwystyl bảo. “Nó muốn thế đấy. Thật ra, cậu có
thể giữ nó luôn cũng được, coi như là quà tạ ơn của người dân Mỹ Tộc. Vì
cậu cũng đã giúp chúng tôi. Chúng tôi không yên tâm chút nào khi chiếc
vạc đang còn nằm lăn lóc ở đâu đó; không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Phải,
phải, đỡ lấy nó đi.” Gwystyl nói thêm với một tiếng thở dài ảo não. “Nó đã
mến cậu rồi đấy. Cũng chẳng sao. Tôi không còn chịu nổi một con quạ nào
nữa. Không thể chịu nổi.”
“Taran!” Quạc kêu lên.
“Nhưng tôi phải báo trước với cậu.” Gwystyl nói tiếp. “đừng để ý đến nó.
Phần lớn thời gian nó nói chỉ để nghe chính mình nói thôi – cũng giống như
một số người khác mà tôi có thể kể tên ra đây. Bí quyết là: đừng nó nghe
nó. Không có tác dụng gì đâu. Hoàn toàn không có tác dụng gì đâu.”
Sau khi các ngôi mộ đã được dựng xong, Gwystyl rời đi để quay về trạm
canh đường; nhóm bạn cùng vua Smoit và các kỵ sĩ của ông rời khỏi